“Truyền thống không đứng yên”

Lê Thư thực hiện 29/01/2018 07:43

Bằng cách kết hợp chất liệu truyền thống với nhạc điện tử và các phương tiện khác nhau, NGUYỄN XUÂN SƠN (SơnX) đã mang các tác phẩm của mình tới nhiều nơi trên thế giới. Với anh, âm nhạc truyền thống cũng rất đương đại, quan trọng là có đủ tài năng, tình yêu và cảm xúc để nhìn nhận, khai thác nó hay không.

Đi từ vốn cổ

- Lý do nào anh lựa chọn đưa chất liệu nhạc truyền thống vào các sáng tác của mình?

- Vì nhạc truyền thống là cái tôi hiểu rõ nhất. Tôi đến với âm nhạc từ việc bố mẹ đều làm nghệ thuật truyền thống và muốn tôi học trống dân tộc, bắt đầu năm 1986 trong Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Thú thực, thời gian đầu tôi không thích chút nào. Khi đó tôi thích hội họa hơn, mà nếu có học nhạc thì guitar hoặc piano, chứ nhạc dân tộc không phải lựa chọn của tôi. Mãi tới khi gặp biên đạo Ea Sola Thủy, trong quá trình làm việc cùng nhau, chính Ea giúp tôi nhận ra vẻ đẹp của truyền thống, ý thức được cái gì là giá trị thực của mình. Ea và tôi đã làm việc cùng nhau trong 10 tác phẩm, phần lớn trong số đó âm nhạc của tôi đều sáng tác với nhạc công truyền thống, hoặc lấy chất liệu từ truyền thống âm nhạc Việt Nam.

“Truyền thống không đứng yên” ảnh 1

- Lấy chất liệu truyền thống nhưng các tác phẩm lại mang hơi thở đương đại. Vậy giá trị cổ truyền được anh thể hiện ra sao?

- Giá trị cổ truyền được tôi thể hiện qua những tác phẩm đương đại. Ở mỗi tác phẩm tôi khai thác truyền thống ở những khía cạnh khác nhau. Có khi từ một nét giai điệu, một tiết tấu, có khi từ một chuyển động của vũ đạo, cũng có thể đôi khi nó chỉ là cảm giác nào đó mơ hồ về cái cổ kính xa xưa.

- Xem ra, bản thân nhạc truyền thống cũng rất đương đại đấy chứ?

- Đương đại hay không còn tùy cách nhìn của từng người. Tôi luôn nhìn thấy cái đương đại ở trong truyền thống. Cũng giống như tình yêu. Khi yêu, mình sẽ thấy đẹp, thấy giá trị ở chỗ nào.

Một cách bảo tồn

 Nguyễn Xuân Sơn theo học nhạc dân tộc và bộ gõ dưới sự hướng dẫn của những bậc thầy cuối cùng của Việt Nam về Nghệ thuật cổ truyền (Bùi Trọng Đang, Nguyễn Đắc Hán, Đỗ Tùng). Tốt nghiệp Âm nhạc tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh (1990), Nguyễn Xuân Sơn sáng tác nhạc cho các vở múa của biên đạo múa lừng danh Ea Sola Thủy, gồm: Khúc Cầu nguyện, Hạn hán và Cơn mưa Vol.2, Đường bay, Cơ thể trắng và Hạn hán và Cơn mưa Vol.1 (phiên bản năm 2011). Cuộc sống trong chiếc hộp của biên đạo múa Trần Ly Ly. Anh cũng là tác giả của rất nhiều tác phẩm đa phương tiện (multimedia): Đi ra, Địa ngục, Một gương mặt N.2, N.4. Biên giới mềm, Cổ tích vỡ, Rơi vào giấc ngủ…

- Trước thực tế ngày càng ít người, nhất là giới trẻ, yêu thích nhạc truyền thống. Theo anh, cái khó của loại hình này là gì?

- Lấy một đoạn thơ Nguyễn Bính làm ví dụ: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/ Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ/ Mẹ bảo: Thôn Ðoài hát tối nay”. Nhiều bạn trẻ bây giờ không thấy có gì hay trong ấy, vì không gian văn hóa đó không còn và mình cũng không nên bắt họ phải thấy cái đẹp trong cái họ không biết.

Nhạc truyền thống cũng vậy. Phần lời, phần giai điệu, phần tiết tấu giờ đây nhiều người không hiểu. Bản thân tôi khi học nhạc truyền thống, cũng có nhiều thứ không hiểu. Ví dụ, bài Chinh phụ có câu: Thiết thân bất tưởng vi chinh phụ/ Quân thân khởi học vi vương tôn… Mặc dù không hiểu nhưng vì mình phải học nên vẫn thuộc. Còn không thể bắt thế hệ trẻ phải thấy nó đẹp. Lấy cái thẩm mỹ của thời xưa để áp vào bây giờ là điều không sòng phẳng. Nên để họ tự nhận thấy nó đẹp thì hay hơn. Tình yêu là tự nguyện chứ không thể ép uổng.

- Bởi vậy, nhiều ý kiến băn khoăn làm thế nào để bảo lưu tính nguyên gốc của âm nhạc truyền thống trong bối cảnh mới?

- Tôi nghĩ rằng, truyền thống thay đổi chứ không đứng yên. Truyền thống của ngày hôm nay không thể là của cách đây 50 năm, 100 năm, càng không là của 500 năm trước... Cuộc sống thay đổi hàng ngày, với tốc độ phát triển thông tin hiện nay, con người hàng ngày va đập văn hóa, xã hội, tạo ra cái mà ta gọi là truyền thống của hôm nay. Cho nên, tôi không tán đồng việc nói rằng truyền thống là phải giữ nguyên trạng. Bởi nội truyền thống đã có rất nhiều khác biệt, cùng một làn điệu, các nghệ nhân hát, chơi nhạc cũng đã khác nhau rồi, từ thầy truyền sang trò đã khác rồi, vậy bảo giữ nguyên xi, nguyên trạng là giữ cái gì, cái nào mới là nguyên trạng? Bảo tồn truyền thống cần phải được hiểu là bảo tồn giá trị căn cốt, giữ lấy cái xương sống, cái hồn, từ đó có thể tiếp tục nảy nở.

- Việc anh đang theo đuổi là một cách bảo tồn như thế?

- Việc tôi đang làm không nhằm mục đích bảo tồn. Bảo tồn là việc của các nhà nghiên cứu, hoặc những nơi có chức năng làm công tác đó. Tuy vậy, tôi cho rằng việc các nhạc sĩ bây giờ đang lấy truyền thống làm chất liệu sáng tác đều là do họ nhìn nhận thấy cái hay, vẻ đẹp có trong truyền thống. Và khi những tác phẩm của họ được khán giả đón nhận, cũng là một cách để đưa những thẩm mỹ trong âm nhạc truyền thống đến gần với công chúng.

Trong nhiều game show ca nhạc gần đây, tôi quan sát thấy những thí sinh đến với thể loại nhạc truyền thống thường rất được khuyến khích và có giải cao. Hoặc như ở Nhật, họ có quy chế, những học sinh học nghệ thuật truyền thống được cộng điểm. Rõ ràng, muốn bảo tồn âm nhạc truyền thống, muốn thu hút mọi người đến với nhạc truyền thống, phải có một chiến lược rất mạnh mẽ từ nhiều phía. Làm sao cho giới trẻ, công chúng yêu thích, nhận thấy vẻ đẹp của nó, thấy nó là mình, thì âm nhạc truyền thống sẽ tự nó sống và phát triển.

- Xin cảm ơn anh!

Lê Thư thực hiện