Victor Vũ hết vốn?

Nguyễn Khắc 31/12/2017 08:30

Victor Vũ, dù rất yêu quý anh, song xin nói thẳng, sau 3 phim gần đây, và đặc biệt là “Lôi Báo” vừa ra rạp, có lẽ đã đến lúc anh cần một cuộc nghỉ ngơi dài hơi rồi!

Nếu có một giải thưởng tương đương “Mâm xôi vàng” cho phim Việt Nam năm nay, tôi xin đề cử “Lôi Báo” của Victor Vũ. Nói rõ, “Mâm xôi vàng” toàn đề cử những tên tuổi nổi bật của Hollywood, như một sự nhắc nhở về những cú trượt trong nghề của họ. Cũng vậy, một năm có biết bao nhiêu phim Việt Nam dở chiếu ngoài rạp, bên cạnh số lẻ những phim coi được, nhưng thuyền to sóng lớn, “Lôi Báo” sẽ được đem ra mổ xẻ nhiều hơn.

Trong bài bình phim tôi viết về một tác phẩm của Victor Vũ cách đây ba năm, hình như có tựa là “Cạm bẫy của những cú lừa”, tôi từng mượn lời của Hitchcock để nói về những gì tôi nhận thấy trong việc làm phim của Victor Vũ:

  “Tôi rất dễ bị sợ hãi, và đây là danh sách sản xuất ra hóc môn sợ hãi của tôi: 1 - trẻ nhỏ, 2 - cảnh sát, 3 - độ cao, 4 - phim tiếp theo của tôi không được tốt như phim trước”, bậc thầy dòng phim kinh dị Alfred Hitchcock đã nói vậy. Hitchcock nói thêm: “Để làm được một bộ phim tuyệt vời cần ba điều: Kịch bản, kịch bản và kịch bản”. Khi ấy, tôi đã mơ hồ nhìn thấy Victor Vũ gặp phải hai vấn đề lớn: Một là kịch bản, hai là hết vốn.

Nhưng ngay sau đó, Victor Vũ chuyển sang làm “Hoa vàng trên cỏ xanh”, phim nhận được rất nhiều khen - chê trái chiều. Tôi thích Victor Vũ của “Hoa vàng trên cỏ xanh”, vì ở đó, tôi thấy nhiều sự háo hức của người làm nghề, và coi như là anh dám thay đổi. Thay đổi một chút cũng hay, lấy lại sự tươi mới rồi quay về với sở trường của mình. Nhưng, sở trường và sở đoản đôi khi chỉ cách nhau một gang tay. Ba phim liên tiếp gần đây của Victor Vũ đã chứng minh những thứ tôi nhìn thấy ba năm trước là sự thật: Scandal 2, Cô dâu đại chiến 2Lôi Báo.

 “Một trong những điểm mạnh của Victor Vũ là chọn diễn viên, anh đẩy một gương mặt lên chỉ với vài cảnh - điểm này gần như là thương hiệu của Victor vậy, kiểu “phim tôi làm nên ngôi sao”. Nhưng hình như bao nhiêu thất bại đã nhè “Lôi Báo” để đổ vào”.

Ở đây tôi chỉ nói về “Lôi báo”. Tôi không nghĩ có một người làm phim đang ở đỉnh cao nào cầm kịch bản “Lôi Báo” trên tay mà dám bắt tay làm. Câu chuyện cũ mới không quan trọng, “there is nothing new under the sun” (chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời). Hollywood có đám siêu anh hùng quần tới quần lui năm nay tháng nọ vẫn ăn khách. John Wick y hệt bọn xã hội đen Hong Kong thập niên chín mươi mà vẫn làm người ta điên đảo. Anh thích làm gì cũng được, mới cũng hay, cũ cũng được, miễn là câu chuyện tự thân nó phải lôi cuốn. Còn “Lôi Báo”, một kiểu âm bản của “Deadpool” của Mỹ, cộng với phim truyền hình dài tập “Hương mùa hè” của Hàn Quốc. Ý tưởng nghe qua thì hấp dẫn, nhưng đi vào câu chuyện “Lôi Báo” mới thấy nó nhạt nhẽo bao nhiêu. Những cú gây bất ngờ thì thôi khỏi bàn, được hai cú thì hỏng cả hai, có thể gọi là hai màn nhận mặt “cha - con” kinh điển luôn.

Một trong những điểm mạnh của Victor Vũ là chọn diễn viên, anh đẩy một gương mặt lên chỉ với vài cảnh - điểm này gần như là thương hiệu của Victor vậy, kiểu “phim tôi làm nên ngôi sao” (tay đạo diễn trong “Scandal 1” nói). Nhưng hình như bao nhiêu thất bại đã nhè “Lôi Báo” để đổ vào. Một dàn diễn viên không hề ăn rơ: Cường Seven, Nhã Phương, thằng bé đóng vai đứa con không thể đem lại cho tôi chút lòng tin ấy là một gia đình. Nhã Phương diễn xuất đường Nhã Phương, Cường Seven trợn mắt đường Cường Seven… Còn cô Ngọc Anh, tôi sợ từ “Quyên” sang “Lôi Báo”, ai đó, làm ơn, hãy lồng tiếng cho cô ấy những phim sau với!

Ngoài dàn diễn viên kém ăn rơ, tôi còn có cảm giác những người làm việc sau máy quay cũng thiếu ăn ý với nhau. Sự uể oải, khô khan của hình ảnh, xin lỗi, đây là phim anh K’Linh quay chán nhất trong số những phim tôi xem từ trước đến giờ. Không trách được, vì chính những dàn dựng và xử lý vô cùng thiếu cảm xúc của đạo diễn. Tôi phải nói rằng, “Lôi Báo” là một phim được xử lý hết sức tùy tiện, không biết vì nó vốn vậy, hay trong quá trình sửa chữa để được duyệt? Có hai tình huống đáng lẽ phải xử lý cực kỳ khéo thì Victor đã làm rất đột ngột, người xem còn chưa được dẫn dắt hay chuẩn bị tâm lý thì đã phải miễn cưỡng chấp nhận - có chấp nhận mới kiên nhẫn xem tiếp, đoạn giới thiệu phòng mổ của chú Mã và cảnh nhận cha con.

Phim của Victor thiếu tình cảm, đôi khi cũng thiếu hẳn không khí đời sống, tuy nhiên tôi vẫn rất thích nhiều tác phẩm của anh. Nhưng ấy là khi chất liệu còn ngồn ngộn, những cú twist hãy còn mới mẻ. Phim thương mại, hoặc rất cảm xúc hoặc cực thông minh, được cả hai thì thành Christopher Nolan (đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất phim người Anh - Mỹ được xem là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất thế giới hiện nay), không dám mơ tới. Nhưng “Lôi Báo” cũng không thông minh luôn.

Và cuối cùng là câu chuyện thông điệp. “Lôi Báo” cũng có một thông điệp, nghe thì dễ thương đấy, đại loại siêu anh hùng biết yêu thương, chọn gia đình hay cứu thế giới? Nhưng thôi, hãy cứ làm ra được siêu anh hùng cho ra hình ra dáng trước đã, rồi muốn truyền thông điệp gì thì truyền. Những đoạn cứu người trong “Lôi Báo” thật là ngao ngán quá thể, lại được anh diễn viên tài trợ cho màn diễn xuất bề nổi quá sức.

 Victor Vũ, dù rất yêu quý anh, song xin nói thẳng, có lẽ đã đến lúc anh cần một cuộc nghỉ ngơi dài hơi rồi!

Nguyễn Khắc