Nhân lên hình ảnh đẹp về tình thầy – trò

Cẩm Vân thực hiện 20/11/2017 08:26

Theo Nhà giáo Nhân dân TRẦN VĂN BÍNH, nguyên Chủ nhiệm Khoa Văn hóa phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) vẫn được coi là ngày lễ thiêng liêng, khẳng định truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt. Để truyền thống ấy không mai một trong đời sống hiện đại, cần giáo dục thế hệ trẻ dựa trên những tấm gương đẹp về tình thầy trò.

Nhân lên hình ảnh đẹp về tình thầy – trò ảnh 1Khó truyền ngọn lửa đam mê

- Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước. Tuy nhiên, hiện nay, vấn đề đặt ra là vì sao giáo dục vẫn chậm phát triển, tồn tại nhiều bất cập, thưa ông?

- Đảng và Nhà nước luôn khẳng định, cùng với phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu. Ngay trong những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động các phong trào: Diệt giặc dốt, Bình dân học vụ, Bổ túc văn hóa và xây dựng nền giáo dục quốc dân. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đời sống khó khăn, vậy mà nhà trường vẫn phát hiện, đào tạo ra những thanh niên vừa có trí tuệ, vừa có phẩm chất, tâm hồn, là lực lượng nòng cốt trong 2 cuộc kháng chiến. Khi chiến tranh kết thúc, nhiều người đã được đào tạo tiếp để trở thành nhà khoa học lớn, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Bản thân thế hệ chúng tôi là kết quả của quá trình đó. Tôi nhớ, năm 1954, sau khi miền Bắc giải phóng, Trường ĐH Sư phạm đầu tiên được mở tại Hà Nội, tất cả học sinh đã tốt nghiệp phổ thông nô nức về Thủ đô dự thi. Từ những sinh viên khóa đầu tiên của Trường ĐH Sư phạm Văn khoa, giờ đây chúng tôi đã là những ông già hơn 80 tuổi, đều là nhà khoa học với không ít cống hiến trong nghề.

- Theo ông, động lực học tập của thế hệ học trò thời đó là gì?

- Động lực đầu tiên là học để thay đổi cuộc sống của mình. Thực tế, lúc đó chúng tôi chưa hiểu được lý luận Tri thức là sức mạnh, nhưng chúng tôi hiểu, nếu được học chắc chắn sẽ có hình thức lao động khác. Thêm nữa, có lẽ cũng do chúng tôi hiếu học. Tôi nhớ hồi đó lên lớp ngày 2 buổi, tối lại đi tàu điện từ ký túc xá ở khu vực Bách khoa, lúc đó gọi là Đông Dương học xá, lên Thư viện Quốc gia ở Tràng Thi, đến 9h tối chuông báo hết giờ mới trả sách và lên tàu đi về. Miệt mài như vậy mới có kết quả như mong muốn.

Có một điều không thể phủ nhận, điều kiện vật chất của học sinh bây giờ đầy đủ hơn, nhưng người trẻ cũng ngại động não, ngại đọc sách hơn. Cần gì thì tra cứu trên mạng. Nhưng thực tế, tri thức trên mạng không thể thay thế những kiến thức truyền đạt của người thầy đầy tâm huyết. Quả thực, bây giờ, tôi thấy rất khó truyền ngọn lửa để nhen nhóm trong mỗi người trẻ khao khát trí tuệ, tri thức.

- Vậy còn vị trí, vai trò của người thầy thì sao, thưa ông?

- Thế hệ chúng tôi may mắn được học những người thầy đều là nhà khoa học lớn, đầy tâm huyết như giáo sư, nhà khoa học Đặng Thai Mai, GS. Trần Văn Giàu, GS. Đào Duy Anh, GS. Trần Đức Thảo... Bởi vậy, có một thời kỳ lịch sử, chúng ta có đội ngũ nhà giáo, học sinh được đào tạo ra không hề thua kém các nước. Thế nhưng hiện nay, quá trình đào tạo chưa tốt, chất lượng các trường sư phạm đi xuống.

Các thầy giáo trong khi trình độ chưa cao nhưng phải chịu nhiều áp lực từ cuộc sống, buộc phải phân tán nhiều việc khác, khiến vai trò của người thầy không thể trọn vẹn. Năm 1959, GS. Đặng Thai Mai một lần chia sẻ với tôi rằng, lương của giáo viên trung học trước cách mạng có thể nuôi được 7 người trong gia đình. Nhờ vậy, người thầy có điều kiện toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Nói như vậy để thấy rằng, chế độ dành cho các nhà giáo phải nghiên cứu lại. Vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã hứa rằng sẽ cùng các bộ, ban, ngành cải thiện chế độ, chính sách cho nhà giáo. Lời hứa đó có thể khiến các nhà giáo cảm thấy ấm lòng, nhưng để khả thi, cần quyết tâm mãnh liệt hơn.

Giáo dục từ những tấm gương đẹp

- Theo ông, tại sao một dân tộc vốn được coi là có truyền thống tôn sư trọng đạo mà giờ đây vị trí của nhà giáo trở thành vấn đề khiến xã hội trăn trở?

- Bên cạnh chế độ đãi ngộ, yếu tố kinh tế thị trường cũng đang ảnh hưởng ít nhiều đến truyền thống tôn sư trọng đạo. Nói đến kinh tế thị trường là nói đến mua bán, trao đổi hàng hóa. Cái gì cũng có thể trở thành hàng hóa, nhưng lương tâm, trách nhiệm của người thầy có thể trở thành hàng hóa không? Do lương thấp, một cô giáo sáng đứng lớp, chiều lăn lộn buôn bán ngoài chợ. Việc làm của cô giáo không sai luật, nhưng học sinh, phụ huynh khi gặp cô giáo đang bán hàng sẽ thấy điều gì đó ngạc nhiên... Ngay cả việc dạy thêm, học thêm, tặng quà nhân ngày 20.11... dư luận xã hội không ít lần tranh luận. Qua những vụ việc đó, vị thế thiêng liêng nơi giảng đường của những người thầy bị suy giảm ít nhiều, và cũng là nguyên nhân khiến mối quan hệ thầy - trò trong xã hội hiện đại trở nên phức tạp hơn.

- Trong bối cảnh đó, theo ông, để truyền thống tôn sư trọng đạo được duy trì và phát huy, chúng ta cần làm gì?

- Từ xưa đến nay, Ngày Nhà giáo Việt Nam vẫn được coi là ngày thiêng liêng. Minh chứng là, mỗi dịp 20.11, nhiều thế hệ học trò vẫn luôn hướng về thầy, cô giáo của mình, dành những lời nói, cử chỉ tri ân. Theo tôi, truyền thống tôn sư trọng đạo lâu nay không hề thay đổi, nhưng để truyền thống ấy phát huy trong đời sống hiện đại, chúng ta cần giáo dục thế hệ trẻ dựa trên những tấm gương đẹp.

Tôi lấy một câu chuyện như thế này, năm 1960, khi tôi còn là giảng viên trẻ của ĐH Sư phạm Hà Nội, nhân dịp ngày 20.11, đồng chí Trường Chinh (khi đó là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội) về dự lễ kỷ niệm cùng nhà trường. Trong buổi lễ đó, ông nhìn thấy thầy giáo cũ của mình là thầy Nguyễn Hữu Tảo. Sau khi phát biểu, ông đã từ trên lễ đài tiến về phía thầy Tạo và cầm cuốn sách Kháng chiến nhất định thắng lợi do ông viết, trân trọng kính tặng thầy. Hình ảnh đó khiến chúng tôi suy nghĩ ghê gớm lắm. Tôi cho rằng, nếu thế hệ trẻ thường xuyên nhìn thấy những hình ảnh như vậy, hẳn sẽ ngưỡng mộ và noi gương.

- Xin cảm ơn ông!

Cẩm Vân thực hiện