“Cô Ba Sài Gòn” - Thừa nữ quyền, thiếu nữ tính

Bảo Khánh 12/11/2017 08:10

Bộ phim vừa ra rạp, với mong muốn gói được “truyền thống”, “dân tộc”, đưa được điện ảnh Việt, bản sắc Việt ra thế giới... thông qua câu chuyện về sự thăng trầm của một tiệm may áo dài gia truyền ở Sài Gòn, cuối cùng chỉ dừng lại ở một bộ phim thời trang vui vui, dễ xem, minh họa vụng về cho chủ đề lớn mà nó định gánh...

Bộ phim thứ 3 của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, vẫn với ý tưởng đề cao các giá trị truyền thống dân tộc, lần này thì được làm tươm tất hơn, nhưng vẫn chưa thoát ra được điểm yếu cố hữu: “dùng dao mổ gà giết trâu”, “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”, khi kịch bản không tải nổi chủ đề...

Chọn mốc khởi điểm là Sài Gòn năm 1969, chuyện phim bắt đầu bằng câu chuyện “va quệt thế hệ” giữa một bà chủ tiệm may áo dài gia truyền 9 đời và cô con gái tân thời chảnh chọe, muốn chuyển hướng may âu phục phương Tây vốn thịnh hành ở Sài Gòn lúc bấy giờ, hơn là nối tiếp truyền thống may áo dài của gia đình. Được hư cấu bởi một đạo diễn và nhóm biên kịch trẻ, “Cô Ba Sài Gòn” dường như quên mất cái phông nền của thời điểm, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc bỏ qua một “cơ hội ghi bàn” khi tái hiện một thời điểm lịch sử đầy biến động, có thể tác động sâu sắc tới nhận thức, quan điểm sống của nhân vật. Ở đây, là cuộc đối đầu giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo thủ và tân tiến... diễn ra ngay dưới một nếp nhà. Bỏ qua sự tác động của thời cuộc đến nhân vật, mạch chuyện vì thế cũng thiếu đi chiều sâu cảm xúc, minh họa chủ đề một cách lộ liễu và gượng gạo, bất chấp nỗ lực hóa thân của diễn viên, cũng như nhiều sự dụng công khác. Bên cạnh đó, yếu tố gia đình mờ nhạt cùng các mối quan hệ tình cảm lỏng lẻo (ở đây là sự thiếu vắng gần như hoàn toàn của người đàn ông) cũng là một điểm yếu khiến bộ phim thiếu hẳn chất “đời” và độ “mềm” của cảm xúc. “Cô Ba Sài Gòn” gây cảm giác thừa nữ quyền mà thiếu nữ tính hẳn là vì vậy!

Điểm sáng đáng kể nhất trong phim là diễn xuất rất duyên và hóm của NSƯT Hồng Vân khi vào vai “cô Ba Sài Gòn” - phiên bản thuộc về thời tương lai giả lập. Bằng một lối diễn thả lỏng hết sức, không bị ý đồ minh họa của phim làm cho căng cứng, nữ diễn viên hài gạo cội đã vào vai một kẻ thất bại đầy  duyên dáng và thú vị, để khán giả hôm nay có thể ít nhiều thấy mình trong đó.

Dù đã được xưng tụng qua những “bài diễn văn” được lặp đi lặp lại trong phim, nhưng Áo Dài - “nhân vật chính” của bộ phim cuối cùng cũng chỉ đủ minh họa cho sự thăng trầm của một nhà may, một thương hiệu, mà chưa đủ sức giúp “hồn dân tộc sáng bừng trên... màn ảnh” - như ý đồ và kỳ vọng ban đầu...

Với phiên bản giả lập ở thì tương lai, chuyện phim vụt chạy từ cột mốc 1969 với cuộc đối đầu về quan điểm giữa hai mẹ con sang năm 2017 với cuộc đối đầu giữa hai “truyền nhân” thế hệ mới. Nửa sau của “Cô Ba Sài Gòn” vì thế lại tiếp tục sa vào lối kể chuyện minh họa gượng gạo, căng cứng với những bài rao giảng thiếu thuyết phục về truyền thống và đạo đức, lẫn cái “thời thượng”. Chưa kể, còn bắt chước rất lộ và rất vụng bộ phim “Devil Wears Prada” (“Yêu nữ thích hàng hiệu”, chuyển thể từ đầu sách best-seller “Quỷ cái mặc đồ hiệu Prada”), với những màn bắt chước “không ra” những  pha diễn xuất xuất thần của hai minh tinh màn bạc Hollywood, cũng là chủ nhân Oscar Meryl Streep và Anne Hathaway. Lại thêm một bài học xung quanh nạn “sao y bản chính” của các nhà làm phim trẻ Việt, trước những khán giả ngày một thông minh và cập nhật hơn. Qua mắt trong nhà thôi, đã khó, huống hồ là để đi ra ngoài!

Với khá nhiều sạn như đã nói ở trên, “Cô Ba Sài Gòn” dù được đầu tư mạnh, huy động đông đảo một cơ số diễn viên là những nữ diễn viên có thanh sắc thuộc hai thế hệ... nhưng cuối cùng vẫn gợi liên tưởng đến một cô gái ngây ngây thơ thơ, lắm mộng mơ cơ mà hời hợt - rằng vui thì thật là vui, nhưng mà để nhớ, để đọng lại, thì e là khó. Và dù đã được xưng tụng qua những “bài diễn văn” được lặp đi lặp lại trong phim (có khi là bằng... ca khúc “Một thoáng quê hương”), nhưng Áo Dài - “nhân vật chính” của bộ phim cuối cùng cũng chỉ đủ minh họa cho sự thăng trầm của một nhà may, một thương hiệu, mà chưa đủ sức giúp “hồn dân tộc sáng bừng trên... màn ảnh” - như ý đồ và kỳ vọng ban đầu.

Bảo Khánh