Bọc vở

Lê Quân 06/08/2017 06:49

Chất lượng sống, chỉ cần nhìn qua cái nhãn vở, bìa vở... cũng đủ biết là khác nhiều, tiện dụng hơn, đỡ mất thời gian hơn. Nhưng nhiều cảm xúc xưa đã không còn nữa.

Năm học giờ thường bắt đầu vào tháng 8, trước ngày tựu trường chính thức cả tháng. Giữa những ngày thường tất bật, ồn ã và tiết giời lúc mưa lúc nắng đến là khó ở, may mà còn có những khoảng lặng dễ chịu. Ấy là khi ngồi bọc sách và dán nhãn vở cho con.

So với lúc trước, việc đấy bây giờ dễ phải tiết kiệm được thời gian gấp mấy lần, vì quá tiện: Cả sách lẫn vở đều có bọc nilon bán sẵn, cùng chung một quy chuẩn về kích thước, nên chỉ cần một nhoáng là bọc xong một quyển. Nhãn vở cũng phết keo sẵn, chỉ cần bóc lớp giấy hậu, dán phệt cái là xong. Có quyển còn in sẵn nhãn vở trên bìa, khỏi dán. Giỏi lắm mất một buổi tối, là xong tất tật, cho cả học kỳ 2.

Chợt bâng quơ nhớ lại cái thời “sách mới, áo hoa” của già ba mươi năm về trước. Để chuẩn bị cho năm học mới, dễ phải mất đến cả tuần. Vì sách giáo khoa toàn phải dùng sách cũ, do anh chị để lại, hoặc đi mượn, đi xin đâu đó. Qua mấy lần chuyền tay, quyển nào quyển nấy thường đã lem nhem vết mực, hoặc sổ bìa, long gáy. Lại phải loay hoay khâu lại gáy, dán lại bìa và tẩy bớt vết mực. Nhiều quyển phải giở đến ruột mới biết đó là môn gì, quyển gì.

Bọc vở hồi ấy thường bằng giấy báo đen kịt, đứa nào sang lắm thì kiếm được cuốn họa báo Liên Xô, giấy dai và mướt, bọc vở bền phải biết, sờ lại mát tay! Yêu nhất những cuốn vở bọc bằng họa báo là không có cuốn nào giống cuốn nào. Cuốn thì có cái ảnh ông Gorbachyov, cuốn thì in hình nhà hát Bolshoi, hoặc cặp vũ công duyên dáng trong vở “Hồ Thiên nga” nổi tiếng; cuốn lại là cảnh một cánh rừng lá kim ở Xibia đang phơi mình trong tuyết...; chứ không đồng dạng, “cá mè một lứa” như những quyển vở bọc bằng bìa nilon bây giờ. Nhận dạng một quyển vở hồi ấy, nhiều khi không cần nhìn nhãn vở, mà chỉ cần nhìn cái bìa vở, là ra. Hẳn là vì thế mà lần giở những quyển vở với đặc điểm nhận dạng riêng có ấy dường như cũng thấy xúc động hơn là những cái bìa nilon lạnh lùng vô cảm.

Đời người quả thật như chớp mắt. Mới ngày nào còn tự bọc vở cho mình, cho em, giờ loáng cái đã lại ngồi bọc vở cho con. Chất lượng sống, chỉ cần nhìn qua cái nhãn vở, bìa vở... cũng đủ biết là khác nhiều, tiện dụng hơn, đỡ mất thời gian hơn. Nhưng nhiều cảm xúc xưa đã không còn nữa. 

Lê Quân