Giá trị thực chất

Trực Ngôn 01/08/2017 08:45

1. Bằng cấp là thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn. Học hàm, học vị là chứng nhận đóng góp, nghiên cứu của nhà khoa học. Nhưng tại sao bằng cấp bỗng trở thành “tội đồ” hứng chịu nhiều chỉ trích? Người bình thường chê bai bằng cấp đã đành. Ngay cả người học hàm, học vị đàng hoàng đôi lúc cũng ngần ngại khi được giới thiệu đầy đủ chức danh. Đất nước có truyền thống khoa bảng mà dị ứng với danh xưng khoa học có là chuyện bất bình thường?

Lịch trình phấn đấu để có học hàm, học vị một cách nghiêm túc là rất gian nan. Con đường khoa học trần ai, được người cùng giới nghiên cứu thừa nhận là không dễ. Thế nhưng, hình như vẫn có những “cửa ngách”, những lỗ hổng khiến tấm bằng có lúc chưa thực chất. Vẫn có những vị đạt học hàm, học vị cao mà giới nghiên cứu lắc đầu vì cái tên lạ hoắc, còn người ngoài chỉ nghe phát biểu vài lần đã đâm nghi hoặc: Trình độ thế này mà cũng tiến sĩ ư?

2. Một chuyện khác cũng được dư luận mổ xẻ nhiều: Đó là việc con em lãnh đạo làm lãnh đạo. Thực ra, chả cứ làm lãnh đạo mà nghề nghiệp gì có truyền thống cũng được tin cậy: Thầy thuốc, thầy giáo, thợ thủ công, nghệ nhân làng nghề… Dư luận chỉ dị ứng với chuyện “cả họ làm quan”, kéo bè, kéo cánh, “dị ứng” với những “cậu ấm, cô chiêu” chưa xứng tầm được bổ nhiệm vội vàng nhờ ảnh hưởng của cha chú “làm to”, chứ không ai băn khoăn người có thực lực lại lên làm lãnh đạo. Tất nhiên, để được xã hội thừa nhận hai chữ “thực lực” ấy là điều không đơn giản, thậm chí con em lãnh đạo sẽ phải chịu áp lực lớn hơn người bình thường nếu phấn đấu trên nấc thang quản lý.

Đất nước đi vào kỷ nguyên 4.0 không thể không coi trọng tri thức, trí tuệ. Bằng cấp luôn có giá trị nếu nó là thước đo tin cậy. Tương tự, được thừa hưởng truyền thống gia đình luôn là điểm mạnh để trui rèn. Thế nhưng, áp lực cũng rất lớn vì xã hội đang “nhạy cảm” với bằng cấp dởm, nghi hoặc trình độ và học hàm, học vị, cũng như bất bình với tình trạng “cả họ làm quan” theo quy trình “thần tốc”. Tuy nhiên, cuộc sống vốn rất công bằng. Cái gì thực chất vẫn luôn có giá trị riêng của nó, bất chấp tâm lý xã hội đôi lúc chạy theo số đông, khen chê cảm tính...

Trực Ngôn