Một thôi đường
Tôi tiếc mình đã chọn đi về phía tiếng cười, mà không là nước mắt. Chỉ cách một thôi đường thôi, ít ra để kịp nắm tay anh một lần cuối. Ân hận thì cũng đã muộn rồi, biết thế...
Thường, tôi rất ít khi tự dẫn link bài viết của mình, nhất là một bài viết cũ lên facebook. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Vì trưa nay, tôi vừa mất đi một người bạn. Một đồng nghiệp cũ cùng tòa soạn, không chơi thân, nhưng đã từng có một kỷ niệm nhỏ qua bài báo đó. Một bài báo không thuộc thể loại và lĩnh vực sở trường của tôi, nhưng tôi đã nhiệt tình nhận viết. Đã cặn kẽ hỏi chuyện từng người một, từ học sinh đến giáo viên, trong gần một ngày dài tại ngôi trường đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu - nơi anh cùng nhiều họa sĩ, nghệ sĩ tạo hình trong và ngoài nước đã tâm huyết theo đuổi dự án giúp trẻ khiếm thị làm quen với điêu khắc gốm trong suốt hai năm ròng và nhiều năm sau đó. Bài viết được tôi đặt tên là “Gốm đã nung thế đấy”, “nhại” tên một cuốn sách kinh điển vốn chẳng lạ gì với thế hệ của tôi và anh: “Thép đã tôi thế đấy”.
Thoạt tiên, tôi nhận lời là vì sự rụt rè quá đỗi của anh lúc mời tôi (mà anh gọi là “nhờ”) đến tham dự sự kiện nhỏ (vốn rất dễ bị báo chí bỏ qua đó) – như chúng ta thường vẫn lơ đễnh đi qua những gì lặng lẽ. Ngày ấy, ở tòa soạn lớn của chúng tôi, thời báo giấy còn là “anh cả”, thường thì người viết sẽ được để ý hơn họa sĩ. Vì người viết ở mặt tiền, còn họa sĩ đứng ở phía sau. Sự rụt rè của anh, trước một đồng nghiệp ít tuổi hơn cùng cơ quan, hẳn là xuất phát từ sự nhún nhường, khiêm tốn. Và thực sự là từ đó, tôi cũng bắt đầu nhìn anh bằng con mắt khác hơn. Rằng, sau sự lặng lẽ đó, có một sự quyết liệt của lòng nhân. Rằng, “gốm đã nung thế đấy”. Rằng, đừng tưởng “mặt tiền” mới là...
Hôm kia, tôi được tin anh hôn mê sâu tại một bệnh viện cách nhà tôi có một thôi đường. Tôi đã định đi thăm anh ngay, rồi lại vướng bài vở, những cái hẹn tụ tập “hậu 21.6 - Ngày Nhà báo”... và đành chặc lưỡi: “Thôi, để đợi sang tuần anh tỉnh lại, đến còn nói chuyện được với nhau...”. Nhưng anh đã không tỉnh lại và ra đi đột ngột đến không ngờ. Tôi tiếc mình đã chọn đi về phía tiếng cười, mà không là nước mắt. Chỉ cách một thôi đường thôi, ít ra để kịp nắm tay anh một lần cuối. Ân hận thì cũng đã muộn rồi, biết thế...