Sợi xích sắt

Lê Quân 10/06/2017 08:45

Họ đã chọn để con ở lại bên mình, dù phải bằng một sợi xích sắt, để được tự tay chăm chút con hàng ngày. Còn sợi xích sắt quàng lên cổ chị vợ kia, đó không phải là một sợi xích sắt dành cho một con người. Nữa là một người bình thường.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội ngày hôm qua có một câu nghị luận xã hội: “Hãy trình bày suy nghĩ của em về quan niệm: Được sống trong tình yêu thương là hạnh phúc của mỗi con người”. Học sinh, nếu trình bày tốt phần này, trong khoảng 12 câu, sẽ được tính 2 điểm, trên thang điểm 10.

2 điểm - cho một đề thi được nhiều thí sinh đánh giá là dễ. Nhưng mai này, khi vào đời, chưa chắc các em đã hiểu được “quyền được sống trong tình yêu thương” là quan trọng và đôi khi cấp thiết đến nhường nào.       

Tuần qua, ám ảnh tôi là câu chuyện người vợ trẻ ở Thái Bình bị chồng dùng khóa xích cổ - được lan truyền trên mạng và cũng được chính quyền địa phương xác nhận là có việc đó xảy ra tại địa bàn xã. Một gương mặt cúi gằm, nhòa nước mắt, cứ như thể chị ấy chính là một “tội đồ” mà không phải là người chồng vũ phu kia. Và vòng quanh cổ người đàn bà “được chồng yêu” (như sau đó chị ấy tự nhận) là một sợi xích sắt đã hoen gỉ, mà thường ra, người ta không dùng để xích người, lại là một người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ, không mắc tội gì khác ngoài tội... “được yêu”. Một bức ảnh có thể khiến những nhà hoạt động xã hội trong lĩnh vực bình đẳng giới phải cảm thấy đau lòng, và hơn hết, là những người phụ nữ có nhận thức tối thiểu về bình đẳng giới.

“Anh ấy quá yêu tôi nên mới ghen”, “anh ấy không hề đánh tôi”... - Đó là những lời bảo vệ của người vợ dành cho kẻ đã tròng sợi xích sắt qua cổ chị rồi móc nó vào chiếc ô tô đồ chơi để chị “không được đi đâu ra khỏi nhà”. Hay trước đó, cũng đã từng hơn một lần xích chân chị vào chân giường, cũng với mục đích tương tự. Và cuối cùng, trước lời xin lỗi (như đã từng bao lần xin lỗi) của anh chồng giỏi kiếm tiền kia, thêm lần nữa, chị vợ lại chọn cách tha thứ, để tránh cho chồng mình phải gặp rắc rối với pháp luật.  

Tôi đã từng thấy nhiều sợi xích sắt trên mặt báo. Ấy là khi những ông bố bà mẹ không may có một hay nhiều đứa con bị mắc bệnh tâm thần. Hay gần đây nhất là gia đình có tới 6 người con bị thiểu năng ở Phú Thọ, và bà mẹ già tội nghiệp đã buộc phải dùng đến sợi dây thừng buộc vào chân anh con trai út để phòng con làm dại. Đó là sợi dây khốn khổ của sự “cực chẳng đã”, và từ trong sâu thẳm, là của lòng yêu thương. Yêu thương đến nghiệt ngã. Vì thật ra, họ vẫn có thể có một lựa chọn khác: Gửi con vào nhà thương điên. Nhưng họ đã chọn để con ở lại bên mình, dù phải bằng một sợi xích sắt, để được tự tay chăm chút con hàng ngày trong suốt phần đời còn lại của mình. Thậm chí, tận cho đến hơi thở cuối cùng. Còn sợi xích sắt quàng lên cổ chị vợ kia, đó không phải là một sợi xích sắt dành cho một con người. Nữa là một người bình thường, và là chỗ “đầu gối tay ấp”.

 Chị ấy không phải là một người điên. Chỉ là, chị ấy không hiểu, hoặc tỏ ra không hiểu khái niệm “bạo hành gia đình”, khi nó không đi kèm với những trận đòn roi, chửi rủa.

Lê Quân