Bài 3: Có “quyền” mà không có “hành”
Cùng với cơ chế tự chủ, Hội đồng trường đóng vai trò quan trọng trong điều phối các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học (GDĐH). Dù có hẳn quy chế tổ chức hoạt động, nhưng đến nay chưa nhiều trường thành lập Hội đồng trường, nếu có thì hoạt động tương đối mờ nhạt, mang tính hình thức, chưa phát huy vai trò thực chất của một tổ chức quyền lực.
Thành lập cho có
Thành lập từ tháng 6.2016, gồm 15 thành viên, với 4 thành viên ngoài trường, đến nay Hội đồng trường (HĐT) Trường ĐH Y Dược, ĐH Thái Nguyên đã tiến hành 3 kỳ họp, thông qua một số chính sách, chiến lược phát triển quan trọng của nhà trường. Tuy vậy, GS. TS. Nguyễn Văn Sơn - Hiệu trưởng nhà trường đánh giá, trên thực tế HĐT chưa thể hiện đúng vai trò quyết định các vấn đề quan trọng. Chủ tịch HĐT gặp nhiều vướng mắc khi điều hành hoạt động của các thành viên, cũng như khó khăn trong đưa ra các quyết định phát triển của nhà trường. Thực trạng trên không chỉ xảy ra ở một vài đơn vị. Thống kê cho thấy, cả nước hiện có 58/169 trường ĐH công lập có HĐT, song ghi nhận tại hầu hết cơ sở, HĐT chủ yếu thành lập cho đúng quy định.

Một trong những yếu tố căn cốt bảo đảm tự chủ ở các trường ĐH công lập là sự ra đời của HĐT - thiết chế cần thiết để phát huy tính dân chủ trong việc đưa ra đường hướng, chiến lược phát triển. Như vậy, HĐT sẽ dần thay thế vai trò của bộ chủ quản lâu nay vẫn cầm tay chỉ việc cho các trường. Nếu tại cơ sở GDĐH tư thục, Hội đồng quản trị đồng thời là nhà đầu tư, có quyền quyết định toàn bộ hoạt động của trường, thì ở trường công lập, quyền này lại bị “pha loãng”. Nhiều trường công lập không hào hứng thành lập HĐT và Hiệu trưởng vẫn là người nắm trọn quyền lực. Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa phân tích: “HĐT hiện chỉ phù hợp với khối tư thục vì Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tài khoản. Đằng này, Hiệu trưởng trường công lập là chủ tài khoản, Chủ tịch HĐT quyết gì thì quyết, không có tiền thì không làm nổi, chẳng khác nào có quyền mà không có hành”.
“HĐT không chỉ ra các quyết nghị mà còn giám sát việc triển khai hoạt động. Vai trò này chưa thể hiện hết một phần bởi các trường chưa thực sự được giao tự chủ. Cốt lõi là quyền lực phải được giao. Trước giờ ta thành lập HĐT mà bộ chủ quản vẫn còn và gần như làm hết mọi việc, trong trường cái gì cũng Hiệu trưởng quyết thì HĐT chỉ là hình thức”. GS. VS Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ |
Khó dàn xếp hài hòa
Cùng với quy định trường ĐH có HĐT, Hội đồng ĐHQG Hà Nội đã ra đời, được sử dụng con dấu của ĐHQG Hà Nội, những năm qua phát huy vai trò quản trị ĐH, chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, trọng tâm như: Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ĐHQG Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, KH và CN, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng GDĐH của ĐHQG Hà Nội… “HĐT là cơ quan quyền lực cao nhất, thực chất, thực quyền. Trong ĐHQG Hà Nội, đến nay vẫn chưa có vướng mắc gì lớn, nhưng chủ yếu là nhờ khéo dàn xếp chứ thực tế phức tạp hơn nhiều” - Giám đốc ĐHQG Hà Nội, PGS. TS Nguyễn Kim Sơn nhận định. Tuy nhiên, ông Sơn cũng cho rằng, để hài hòa toàn hệ thống ở các trường ĐH hiện nay không đơn giản. “Giữa HĐT với Đảng ủy, Chủ tịch HĐT với Hiệu trưởng, chưa kể các đơn vị trực thuộc ĐHQG, ĐH vùng… thì cơ chế nào bảo đảm nhất để các bên được thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ? Rất khó! Như Trường ĐH Việt - Nhật, ĐHQG Hà Nội thì việc này còn rối hơn nữa vì khi Hiệu trưởng không phải đảng viên, lại là người nước ngoài. Những chuyện này chưa thể giải quyết một sớm một chiều”.
Theo GS. VS Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, nguyên Giám đốc ĐHQG Hà Nội, trước nay, các trường đều hoạt động dựa trên nguyên tắc Đảng ủy chỉ đạo, khi có thêm HĐT, vai trò này sẽ phức tạp hơn. Chẳng hạn, trước kết luận của Đảng ủy, Hiệu trưởng không thực hiện sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng đưa ra HĐT, tập thể bỏ phiếu, rất khó quy trách nhiệm. Hoặc bổ nhiệm nhân sự, Đảng ủy giới thiệu nhưng ra HĐT không bầu thì không làm gì được. “Lúc ấy, Đảng ủy phải đi thuyết phục HĐT. Nhưng hiện nay, quan hệ chưa phân định rõ ràng, nên vai trò của HĐT chưa thể hiện được”, GS. VS Đào Trọng Thi nói.
Mờ nhạt, thiếu thực chất
Ngoài quan hệ trong hệ thống, HĐT cũng khá lận đận với vấn đề nhân sự. Quy định hiện nay, Chủ tịch HĐT là viên chức ngoài Ban Giám hiệu, 20% thành viên là người ngoài trường. Do các thành viên HĐT chưa được phân công nhiệm vụ cụ thể nên hoạt động chưa hiệu quả, việc tham gia góp ý hạn chế do chưa thể đi sâu sát các hoạt động của nhà trường. Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Nông nhận định: “Quy định Chủ tịch HĐT là viên chức nằm ngoài Ban Giám hiệu, vậy nếu đó là Trưởng khoa, giảng viên thì trước khi đưa ra quyết nghị phải thực thi nhiệm vụ Ban Giám hiệu giao xuống. Thành ra giám sát, chỉ đạo ngược. Còn thành viên là người ngoài trường lại chưa chắc đã thực hiểu hoạt động đào tạo, đôi khi ngồi họp cho vui chứ rất khó góp ý cho trường”.
Từ kinh nghiệm thực tế, Chủ tịch HĐT Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng, PGS. TS. Đoàn Quang Vinh cũng chỉ ra vướng mắc tương tự khiến vai trò của HĐT không như kỳ vọng: “Đã trong Ban Giám hiệu thì không được phép làm Chủ tịch HĐT. Để giảng viên làm Chủ tịch HĐT thì không phát huy hết vai trò. Mời doanh nhân bên ngoài thì ý thức trách nhiệm không cao. Chúng tôi cũng đã mời nhiều người tham gia HĐT nhưng vai trò không thể hiện rõ, mà họ cũng không mặn mà, nhiều lúc lấy phiếu, họ vắng mặt nhưng vẫn phải tính cho đủ. Hiệu quả đóng góp vào chiến lược phát triển nhà trường của các thành viên HĐT thấp. Vì vậy, hoạt động của HĐT chưa thể thực chất được”.