Tháng tư U Minh
Cứ mải miết phóng tầm mắt ra xa tít chân trời, có lúc tưởng như đang ngắm nhìn cảnh đồng cỏ, rừng cạn. Chỉ đến khi thấy đôi chỗ lộ ra mặt nước lấp lóa phản chiếu gương trời xanh biếc, mới nhớ ra là đang ở giữa rừng ngập nước...
“Con kênh xanh xanh”
Vượt 50km từ thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), qua phà Tắc Cậu - Xẻo Rô, sông Cái Lớn, đến U Minh Thượng đã non trưa. Suốt dọc con đường chang chang nắng đầu hè, câu chuyện của những kẻ miền Bắc lang thang nơi “Đất rừng phương Nam” là những gì đã đọc từ hồi còn bé, nay chỉ còn nhớ láng máng, rằng U Minh “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh”, hay “Chèo ghe sợ sấu ăn chưng/Xuống bưng sợ đỉa, lên rừng sợ ma”… Rừng U Minh hiện lên trong tưởng tượng âm u, vắng lặng, hệt như chính cái tên của nó, với những câu chuyện bí ẩn, ly kỳ của thần rừng, với đầy rẫy rắn rết bò trên rừng, cá sấu bơi dưới sông… của bác Ba Phi.
Đang mải mê “chém gió” tưng bừng chẳng kém bác Ba Phi nói dóc khắp Nam Kỳ lục tỉnh khi xưa, cả bọn bỗng im bặt khi chạm cửa rừng. Bởi đường vào rừng quá đẹp, hai hàng cây thẳng tắp vươn cành kết vòm xanh chạy dài tít tắp. Nắng lọt qua tán cây nhảy nhót trên mặt đường, trên thảm lá khô xào xạc phủ vàng hai bên vệ đường, đẹp như trong phim. Chẳng thấy đâu U Minh âm u, kỳ bí như trong tưởng tượng.
Cuối con đường ấy là bến thuyền xuống kênh, dẫn sâu vào Vườn quốc gia U Minh Thượng. Những cặp mắt sáng lên thích thú nhìn dăm chiếc vỏ lãi như đang “mắc cạn” giữa thảm bèo tấm xanh mướt, kết dày trên mặt kênh, trông xa không khác gì một thảm cỏ. Tất cả đều xanh mát mắt: Chiếc vỏ lãi sơn màu xanh lơ, bèo tấm kết thảm xanh non, lục bình xanh sẫm quẩn dưới những bờ lau trắng... Xa hơn là rừng tràm xanh đậm kéo dài tít tắp đến tận chân trời ban trưa xanh thẳm.
Chiếc vỏ lãi rẽ nước, rẽ cả đám bèo xanh mướt chạy băng băng trên dòng kênh lấp lóa nắng. Bọt nước đầu mũi vỏ lãi tung trắng xóa đến đâu, rừng như rẽ ra đến đó, đưa những vị khách đường xa đi sâu vào lõi rừng. Chiếc vỏ lãi cứ vun vút phóng, dòng kênh cứ dài bất tận không có điểm cuối, màu xanh của bèo, của tràm cứ mướt mát hun hút xa. Phía sau, những thảm xanh của bèo, của tràm lại dập dềnh khép lại, phủ kín mặt nước.
Cứ thế, rừng mở ra trước mắt và ngay lập tức khép lại sau lưng, như muốn nuốt chửng chiếc vỏ lãi nhỏ xíu đơn độc vào lõi rừng tràm mênh mông, bí ẩn. Giữa trưa, mà câu chuyện về chốn rừng thiêng nước độc trong những trang viết của nhà văn Sơn Nam, Đoàn Giỏi…, về những cuộc giao chiến với quái thú trăn rắn, cá sấu khổng lồ trong rừng U Minh khi xưa của bác Ba Phi bất giác lởn vởn hiện về, lấp ló quanh những gốc tràm xù xì, mốc meo. Đúng vào lúc những ánh mắt dõi sâu vào cánh rừng tràm đã có phần nghi hoặc, thì chiếc vỏ lãi tắt máy, chầm chậm tấp vào chân một chòi canh cao vút. Tất cả ào lên bờ, bước chân líu ríu leo lên những bậc cầu thang xoắn trôn ốc cao chóng mặt, tựa như muốn trốn thoát những con cá sấu răng lởm chởm nhọn hoắt đang rình nấp đâu đó dưới mặt nước thẫm xanh...
![]() |
“Rừng xưa đã khép”
| Cứ thế, rừng mở ra trước mắt và ngay lập tức khép lại sau lưng, như muốn nuốt chửng chiếc vỏ lãi nhỏ xíu đơn độc vào lõi rừng tràm mênh mông, bí ẩn... |
Đỉnh chòi cao hơn 20m gió thổi lồng lộng, chìm nghỉm giữa bốn bề xanh mát mắt. Những bụi tràm xanh thẫm, nổi lên giữa thảm bèo xanh non. Cứ mải miết phóng tầm mắt ra xa tít chân trời, có lúc tưởng như đang ngắm nhìn cảnh đồng cỏ, rừng cạn. Chỉ đến khi thấy đôi chỗ lộ ra mặt nước lấp lóa phản chiếu gương trời xanh biếc, mới nhớ ra là đang ở giữa rừng ngập nước. Gió thổi ràn rạt, nhưng rừng tràm xa xa im phăng phắc, giấu kín những bí mật của U Minh, giấu kín cả dăm chiếc ghe chống sào hái lá sen, bông súng hay kiếm vài con cá lóc, cá bông lau, như khi xưa giấu kín những chiến sĩ cách mạng suốt mấy chục năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trong câu chuyện kể của bác lái thuyền.
Ngày ấy, U Minh Thượng là căn cứ địa cách mạng kiên cường, địch tiến hành bình định lấn chiếm với quyết tâm “Nhổ cỏ U Minh” đến lần thứ tư, thứ năm... Đất rừng U Minh “đạn chồng dấu đạn, bom cày hố bom”, nhưng U Minh vẫn sống, vẫn là căn cứ vững chắc giữa miền Tây Nam bộ, khởi nguồn cho bao chiến công đã đi vào lịch sử với những cái tên Xẻo Rô, ngã ba Cây Bàng, Xẻo Cạn, kinh xáng Chắc Băng... Để giờ đây, quần thể di tích căn cứ địa cách mạng U Minh Thượng với những địa danh ấy là điểm thu hút du khách, được coi như một “Bảo tàng cách mạng” - di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Câu chuyện của bác lái thuyền về những năm tháng chiến tranh ác liệt, hào hùng ấy kéo dài mãi theo hành trình ngược dòng kênh trở về bến, kéo dài suốt cả bữa ăn trưa dưới bóng rừng xanh mát với những món đặc sản dân dã miền sông nước như cá lóc nướng trui thơm lừng, mắm lóc, mắm me quấn rau rừng ngọt mát, lẩu mắm cá sặc đậm đà…
Câu chuyện ấy cùng những trang viết kể suốt một đời không hết của nhà văn Sơn Nam, Đoàn Giỏi… theo cả vào giấc ngủ trưa trên những chiếc võng đong đưa, theo làn gió mát hiu hiu vượt qua những cánh rừng tràm xanh biếc, mơ màng như những giấc mơ về đất rừng U Minh huyền thoại...
