Tháng “bản lề”

Nguyên Lê 09/04/2017 07:38

Tháng 4 đáng yêu vì nó là tháng “bản lề” giữa hai mùa xuân hạ, vừa đủ ấm sáng để tiễn biệt những ngày nồm ẩm ướt khó chịu của tháng 3, lại cũng biết tiết chế “rạng ngời mà không chói lóa”, không như cái nắng đầu mùa khó chịu của tháng 5…

Tháng 4 về cùng những câu hát quen thuộc: “Tháng 4 về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế. Mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi… Em mơ, mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa gạo nở… Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu nở…”, như khẽ nhắc ai kia “em ơi mùa xuân… hết rồi đó”. Tháng 4 đáng yêu vì nó là tháng “bản lề” giữa hai mùa xuân hạ, vừa đủ ấm sáng để tiễn biệt những ngày nồm ẩm ướt khó chịu của tháng 3, lại cũng biết tiết chế “rạng ngời mà không chói lóa”, không như cái nắng đầu mùa khó chịu của tháng 5…

Nếu như tiết nồm tháng 3 hay mang tới những trận ho cháy cổ, hay cái nắng đầu mùa của tháng 5 thường đưa tới những cơn đau đầu thì cái tươi tắn rộn ràng của tháng 4 lại thường khiến người ta cảm thấy phấn chấn. Đã là lúc dợm nghĩ tới những kỳ nghỉ mát cho mùa hè sắp tới, là cảm giác “sống gấp” để tận hưởng nốt những ngày xuân mát mẻ cuối cùng.

Cái tháng gì mà lạ, chặn đầu chặn cuối bằng hai ngày đặc biệt. Đầu tháng là Ngày nói dối, để thầm nhắc người ta nên nói thật trong 364 ngày còn lại; cuối tháng là lời nhắc nhớ tới lịch sử, cũng là kỳ nghỉ lễ lớn trong năm…

Tháng 4 ôn hòa và chừng mực, tựa cái cách Khổng Tử nói về đạo “trung dung”, cũng là lẽ khôn - dại ở đời: Phải giữ sao cho ý nghĩ và việc làm luôn ở mức trung hòa, không thái quá… Tháng 4 giúp những người nóng tính cảm thấy “mềm” hơn, dịu hơn, lại khiến được mấy người ủ dột trở nên hoạt bát. Tháng 4 mang vẻ đẹp của một người đàn bà đầy sức sống nhưng lại biết kiệm lời để cái đẹp từ từ tỏa ra và trở nên vấn vít…

Tháng 4 hoa gạo rụng xuống từ cao xanh, còn dưới bùn sâu, hoa sen khe khẽ cựa mình. Tháng 4 đón và tiễn, tháng 4 sáng mà không chói, dùng dằng mà không bi lụy, dịu dàng mà không yếu đuối, tươi vui mà không quá la đà…

Có bài hát: “Tháng tư là lời nói dối của em”, trách rằng: “Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật…”. Tôi thì không nghĩ tháng 4 thiếu chân thật, khi nó đủ minh mẫn để làm một chiếc bản lề. Chỉ là tháng 4 không giục, nhưng cũng không chờ mà thôi!

Nguyên Lê