Úp bàn tay thành hình muôn sắc
“Úp bàn tay thành hình muôn sắc, ngửa bàn tay thành hoa muôn màu”, là câu ca quen thuộc đồng bào Thái, ngợi ca các nghệ nhân dệt thổ cẩm truyền thống. Với nhiều dân tộc, thêu, dệt là công việc truyền từ đời này sang đời khác, không chỉ để phục vụ đời sống mà còn là thước đo độ khéo léo của phụ nữ trong thôn bản.
Hương sắc núi rừng
Làm thổ cẩm trải qua nhiều công đoạn, từ chọn nguyên liệu, se sợi, nhuộm chỉ đến dệt hoa văn, đòi hỏi người làm phải kiên trì, tỉ mỉ. Mỗi họa tiết, hoa văn đều mang nét đặc trưng cho từng lứa tuổi, từng dân tộc, từ hình dáng đến màu sắc. Như thổ cẩm được làm ra bởi những cô gái đang độ xuân thì, màu sắc tươi sáng, hoa văn bay bướm, sống động, đầy vẻ mộng mơ; còn với phụ nữ lớn tuổi, đường nét, họa tiết trông rắn rỏi, đậm chất suy tư…
“Đường trắng dài, gấp khúc tượng trưng cho cung đường vòng vèo của bản mường. Nét chấm mau thưa là hình ảnh của hiên nhà rông truyền thống. Đây là chấm sao trời, kia là chấm hoa sim rừng, hình quả trám mô tả dụng cụ cuộn sợi, hình trái tim là tình cảm của người làm gửi gắm vào tấm vải…”, nghệ nhân Mai Thị Hợp, thị trấn A Lưới, Thừa Thiên - Huế nói về ý nghĩa họa tiết thổ cẩm dân tộc Tà Ôi. Các hoa văn này không sao chép nguyên mẫu mà thường cách điệu từ thiên nhiên và đời sống hàng ngày, thông qua lăng kính nhìn nhận của từng dân tộc. Như chủ đề chính trong hoa văn thổ cẩm của dân tộc Thái, Mông, Chăm… là cảnh lao động, phong tục tập quán, tín ngưỡng với đường nét, màu sắc chân phương.
Nghệ nhân Đoàn Thị Muốn, dân tộc Chăm, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận cho biết: “Chỉ cần 5 chấm vuông xếp theo hình chữ ngũ, 4 vạch khối vuông xếp chéo nhau đã diễn tả được hoa 4 cánh, chữ thập và hoa tám cánh để diễn đạt hình mặt trời, thêm hình móc câu đã ra cái neo thuyền… Nói thì đơn giản nhưng làm cầu kỳ. Mỗi chi tiết đều gắn bó thiêng liêng, dệt lên để thể hiện lòng quý trọng, tôn thờ”.
![]() | |
Nghệ nhân Đoàn Thị Muốn trình diễn dệt thổ cẩm Chăm | Ảnh: Thái Minh |
Cần mẫn, sáng tạo
“Điều lo lắng nhất là thanh niên đi học xa, có nghề có nghiệp không muốn dệt nữa, dẫn đến nguy cơ không bảo tồn được văn hóa dân tộc. Giờ đâu mời mình cũng đi, đưa cả các em trẻ theo, để biết bên ngoài nhìn nhận về văn hóa, thổ cẩm của mình thế nào. Không tính mất của, mất công, chỉ cần tiếp nối được nghề truyền thống là quan trọng nhất” Nghệ nhân Mai Thị Hợp |
Nghề dệt thổ cẩm được gìn giữ, lưu truyền qua bàn tay của phụ nữ trong gia đình các dân tộc. Trước kia, hầu hết công đoạn đều làm thủ công. Chẳng hạn, dân tộc Chăm dùng vỏ cây rừng ngâm dập, kéo, se cho đến khi thành sợi, kỳ công hơn còn nấu với bột mì cho quyện dẻo, lấy bàn chà đập mềm mới đưa vào dệt. Càng cẩn thận thì sợi vải càng chắc bền, dệt lên mượt, sáng màu. Gần đây, dùng sợi công nghiệp nên màu sắc, độ mượt của các tấm thổ cẩm không mấy khác nhau. Nhưng dùng sợi công nghiệp hay thủ công, ngồi trước khung dệt, người thợ vẫn phải cần mẫn từ li từng tí. “Đầu óc suy nghĩ kỹ, tưởng tượng hoa văn nào, rộng dài ra sao, không phải cứ ước lượng, vơ một nắm sợi là xong. Ví dụ mấy nghìn sợi mới thành một cái khăn, mấy chục sợi mới ra được hoa to, hoa bé, rồi đi đường chỉ 2 sợi hay 1 sợi, lùa đường ngắn hay đường dài… Như thế thổ cẩm mới đều đẹp”, nghệ nhân Đoàn Thị Muốn giải thích.
Nghệ nhân giỏi không chỉ dệt nhanh, đúng từng đường tơ, sợi vải, mà còn phải khéo léo để hoa văn, họa tiết mềm mại, độ dày mỏng, mau thưa chuẩn chỉ nhưng vẫn toát lên vẻ phóng khoáng, thớ vải ngang dọc, đậm nhạt uyển chuyển, chứ không gò bó kỹ thuật. Theo nghệ nhân Mai Thị Hợp, thị trường ngày càng chuộng những loại vải có họa tiết đơn giản nhưng đường nét phải thật tinh tế, bắt mắt. Để đáp ứng điều đó, người dệt không những cần tâm huyết mà còn phải sáng tạo. “Ấy là sáng tạo dựa trên hiểu biết văn hóa dân tộc, cái gì đã là bản sắc của mình thì phải giữ. Ví dụ, màu sắc có thể thay đổi, nhưng không được bỏ hạt cườm là đặc trưng thổ cẩm may trang phục dân tộc Tà Ôi”.
Giấc mơ thổ cẩm
Là sản phẩm truyền thống của các dân tộc, nhưng thực tế, không ít làng nghề thổ cẩm đang tồn tại chật vật. Chị Hồ Thị Nhái, thị trấn A Lưới, Thừa Thiên - Huế chia sẻ: “Mình biết dệt từ năm 10 tuổi, suốt 17 năm làm nên cũng thạo. Ban ngày chăn trâu bò, đêm về ngồi dệt, 3 - 4 đêm xong một tấm, nhưng ở làng thì chẳng ai mua, cứ dồn đủ 10 tấm rồi chở xe máy 80 cây số xuống tận chợ Quảng Nam mới bán được. Vất vả lại ít tiền nên nhiều người chán, chị em rủ nhau đi làm khu công nghiệp cả…”.
Hiện nay, nhiều thôn bản thành lập hợp tác xã dệt thổ cẩm, gồm các nghệ nhân giỏi và thanh niên trong làng, vừa dệt theo mẫu thị trường, vừa kết hợp hình thức du lịch làng nghề... Nghệ nhân Mai Thị Hợp - Chủ nhiệm HTX Dệt Dzèng, thị trấn A Lưới, cho biết: “Mình phải suy nghĩ xem khách hàng phù hợp với mình là ai, có thể kết nối với ai… Xã hội thay đổi, nghệ nhân cũng phải thay đổi, luôn sẵn sàng từ cái đang có, bổ sung, phát triển”. Ngoài ra, kết nối với nhà thiết kế cũng là mong muốn của nhiều nghệ nhân, như năm 2012, một nhóm thiết kế đứng đầu là Minh Hạnh đã hợp tác, đưa thổ cẩm vào thời trang, đem lại hiệu ứng tích cực. “Các nhà thiết kế đã giúp chúng tôi rất nhiều, nhất là cách cải tiến và tìm đầu ra cho sản phẩm. Mong làng nghề, nhà thiết kế luôn sum họp như một nhà. Còn rất nhiều nghệ nhân các dân tộc giỏi giang nhưng cần có sự kết nối để mang tri thức dân gian đó quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế” - nghệ nhân dệt Vàng Thị Mai, Chủ nhiệm HTX Lanh Hợp Tiến, Quảng Bạ, Hà Giang nói.