Nghệ thuật truyền thống giống như cổ vật
Ngày càng nhiều di sản văn hóa của Việt Nam, cả vật thể và phi vật thể, được UNESCO công nhận. Tuy nhiên, theo GS. Hoàng Chương - Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, nếu không bảo vệ đúng mức, di sản sẽ mất đi sự thiêng liêng. Bởi, văn hóa, nghệ thuật truyền thống giống như cổ vật, phải là cái gốc mới thực sự có giá trị.
- Thời gian qua, nhiều di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO công nhận. Ông thấy thế nào về điều này?
- Việc chúng ta có nhiều di sản văn hóa được UNESCO công nhận trước hết tôi thấy rất tự hào. Điều đó cho thấy chúng ta có một nền văn hóa lâu đời và có nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Tuy nhiên, cũng cần nhìn lại cho kỹ, có di sản bị mai một, xuống cấp hoặc lai căng, biến dạng. Đó là điều tôi chưa thực sự thấy hài lòng.
- Xin ông có thể nói rõ hơn về những điều ông chưa hài lòng với các di sản văn hóa hiện nay?
- Tôi lấy ví dụ về thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ vừa được UNESCO vinh danh, hiện rất khó biết đâu là “chuẩn” của hoạt động văn hóa này. Gần đây, tôi đi xem biểu diễn các tiết mục liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu thấy người ta cải biên nhiều quá. Có nơi diễn riêng tiết mục vấn khăn đã mất tới 10 phút, trong khi phần này trước đây vốn rất đơn giản. Có chỗ lại đốt lửa tưng bừng. Đây là phần “sáng tạo” ra chứ gốc đâu có vậy. Mỗi nơi một kiểu nên đến chính tôi bây giờ cũng không rõ cái nào là “chuẩn” được UNESCO công nhận. Hát quan họ bây giờ cũng lai tạp. Trong truyền thống, người hát sao có thể cầm micro hay đệm đàn? Đờn ca tài tử cũng tùy tiện, có nơi hát kèm theo cả dàn nhạc. Những cái này dường như không có ai đứng ra quản lý.
Tôi cho rằng, UNESCO công nhận một di sản văn hóa có nghĩa là họ công nhận cái tiêu biểu, đặc sắc nhất và có tính thống nhất. Hiện nhiều loại hình văn hóa được biểu diễn không thống nhất, bởi thiếu các nhà quản lý có nghề, có trình độ và tâm huyết.
![]() | |
| Khách nước ngoài học đánh đàn đáy | Ảnh: Duy Thông |
- Vậy theo ông, chúng ta cần làm gì để các di sản văn hóa thực sự phát huy giá trị tương xứng với danh hiệu đã được ghi nhận và có vị trí thực sự đặc biệt trong lòng công chúng?
- Để trả lời câu hỏi này, tôi xin nói về văn hóa của Nhật Bản. Chúng ta đã bao giờ thấy cảnh xếp hàng mua vé xem ca trù hay quan họ chưa? Thế nhưng sang Nhật thấy người ta xếp hàng dài mua vé xem kịch Nô! Theo tôi, đã được coi là “di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” thì hãy làm sao cho nó trở thành vật quý, vật thiêng, cả người nước ngoài và trong nước đều ngưỡng mộ. Và nếu địa phương nào có di sản văn hóa được UNESCO công nhận thì đồng nghĩa với việc du khách đến đó sẽ phải tìm tới để được thưởng thức.
Số lượng di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận ngày càng nhiều, nếu không bảo vệ đúng mức thì sự thiêng liêng có thể giảm đi rất nhiều và làm người ta coi thường danh hiệu ấy. Ở ta giờ bảo đi xem một “di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại” ở đâu là chuẩn cũng không dễ. Tôi nghĩ rằng đối với các di sản này phải có tiêu chuẩn rõ ràng, được các nhà văn hóa trong nước và cả thế giới thẩm định, công bố rộng rãi. Văn hóa, nghệ thuật dân gian cũng giống như cổ vật, phải là cái gốc mới thực sự có giá trị!
- Xin cảm ơn Giáo sư!
