Bài 1: Sống chung với ô nhiễm

Hải Thanh 26/11/2016 08:30

Mặc dù ô nhiễm môi trường do sản xuất từ làng nghề Tân Triều, Thanh Trì đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhưng do cuộc sống mưu sinh, nhiều người dân nơi đây vẫn chấp nhận sống chung với ô nhiễm môi trường vì “nếu không có ăn thì chết trước khi có bệnh”.

Đường làng ngập bụi, rác

 Mặc dù có thể sống nhờ nghề truyền thống… song vài năm trở lại đây, xã Tân Triều, Thanh Trì đã được mệnh danh là “thủ phủ rác thải” của Thủ đô Hà Nội, bởi khắp đường làng, ngõ xóm, đâu đâu cũng thấy đặc quánh bụi và mùi hôi thối nồng nặc, đâu đâu cũng có thể là bãi tập kết phế liệu…  Mặc dù các hội, đoàn thể ra quân tổng vệ sinh, dọn dẹp môi trường, song do ý thức người dân chưa cao, cộng với chính quyền chưa quyết liệt nên ô nhiễm môi trường vẫn kéo dài nhiều năm nay.

Chúng tôi về Tân Triều, Thanh Trì vào một ngày trung tuần tháng 11. Tiết trời đã chuyển sang đông, se se lạnh, nhưng cảm nhận đầu tiên khi về đây vẫn là sự ngột ngạt, khó chịu với các loại mùi bốc lên từ bãi rác, con mương; đặc biệt là khói bụi đặc quánh, bao trùm cả một vùng không gian.

Dừng chân tại một quán nước ven đường chưa đầy 10 phút, chúng tôi đã không thể chịu nổi bởi tiếng ồn do các xưởng dệt tơ sợi và khói bụi tung mịt mù do liên tiếp có xe chở đất, cát ra vào bãi đổ rác và các trạm trộn bê tông lân cận đó. Thấy chúng tôi nhăn mặt, bịt mũi, lấy khẩu trang đeo, mấy bà ngồi quán nước cười buồn: Khổ thế đấy, Tân Triều nằm ở đúng cửa ô, bốn bề có thể thông ra quốc lộ nên lúc nào xe cũng chạy qua rầm rầm. Các em mới đến không thể chịu nổi, chứ mấy năm nay, người dân chúng tôi đã quen với cảnh bụi bặm, tiếng ồn từ các máy dệt sợi, máy làm đá, đường làng ngõ xóm đâu đâu cũng ngập ngụa rác.

Đường làng Tân Triều lúc nào cũng bụi mù
Đường làng Tân Triều lúc nào cũng bụi mù

Rời quán nước chúng tôi tiến sâu vào làng, đi về phía cụm sản xuất làng nghề, nhưng khắp đường làng, ngõ xóm, đâu đâu cũng được biến thành bãi chứa phế liệu, chủ yếu là đồ nhựa như chai lọ, can, nylon, ống nhựa hỏng, hoặc là những bao tải rác chứa đầu thừa đuôi thẹo những dây chun, tơ sợi, lông gà lông vịt phơi đầy đường choán hết lối đi, không chỉ gây ách tắc giao thông, mà còn làm mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Chưa hết, cách trụ sở UBND xã Tân triều chưa đầy 50m, nước từ 2 nhánh mương (thuộc sông Nhuệ) đen ngòm, nổi váng bốc mùi hôi thối, tỏa đi khắp làng. Bà Nguyễn Thị Dậu, chủ quán nước đầu làng thuộc xóm Lẻ cho biết, trước đây gia đình bà sống bằng nghề thu mua phế liệu và làm chổi lông gà, mặc dù nghề này có thể nuôi sống gia đình và có của ăn của để, nuôi con cái ăn học, nhưng nay con cái bà đã trưởng thành, không muốn phải hít bụi từ phế phẩm nên bà đã chuyển sang bán hàng nước. Những tưởng nhàn nhã hơn, nhưng ra đây ngồi suốt ngày cũng phải sống chung với khí bụi, mùi nồng nặc khó chịu từ bãi rác và các con mương ô nhiễm gần đó.

Chỉ 20% số hộ được vào Cụm sản xuất

Tân Triều có 2 làng, làng Triều Khúc và làng Yên Xá, trong đó Triều Khúc từ lâu đã nổi tiếng với nghề dệt sợi, thu gom phế thải, lông vũ, tái chế nhựa… Từ những năm 1990 trở lại đây, các ngành nghề phụ với mức thu nhập cao từ Triều Khúc bắt đầu lan sang làng Yên Xá. Thực tế, người dân ở Triều Khúc có thể sống khỏe với nghề ở ngay tại địa phương, nhưng mặt trái của làng nghề là vấn đề ô nhiễm môi trường.

Để giải quyết thực trạng ô nhiễm ở đây, năm 2010, UBND huyện Thanh Trì đã chính thức đưa vào khai thác Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều với diện tích 10ha. Tuy nhiên, muốn tham gia sản xuất tại Cụm làng nghề, người dân phải đấu thầu và có từ 1-7 tỷ đồng để thuê đất trong 50 năm. Vì vậy, qua đấu thầu, chỉ hơn 50 hộ đủ điều kiện vào sản xuất (tại 80 lô đất do trúng thầu), chiếm khoảng 20% số hộ làm nghề tại Triều Khúc. Và những hộ không trúng thầu lại tiếp tục sản xuất trong khu vực đông dân cư. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người dân chấp nhận cảnh sống chung với ô nhiễm - Chủ tịch UBND xã Tân Triều Nguyễn Hữu Vỵ cho biết.

Qua khảo sát cho thấy, việc sử dụng đất tại Cụm sản xuất làng nghề Tân Triều đang có hiện tượng bị biến tướng, sử dụng sai mục đích. Do được sử dụng 50 năm, nên hiện nay không ít lô đất bị phân lô, bán suất xây nhà ở kiên cố không theo giấy phép. Về vấn đề này, anh Bùi Hiển - cán bộ địa chính xã Tân Triều - người dẫn chúng tôi đi khảo sát khu vực làng nghề và cụm làng nghề trên địa bàn xã cũng thừa nhận: “ Ở địa bàn Tân Triều có chuyện xây nhà to để ở trong khu sản xuất, và ngược lại có xưởng sản xuất nằm giữa khu dân cư”. Tuy nhiên, khi được hỏi về các trường hợp xây dựng không phép đã được xử lý, hoặc đình chỉ, tháo dỡ như thế nào, thì cán bộ này chỉ nói: “đó là chuyện chị phải hỏi lãnh đạo, chúng em cấp dưới không biết”.

 Toàn xã Tân Triều có khoảng hơn 200 cơ sở sản xuất thuộc các ngành nghề: Thu mua phế liệu, sơ chế lông vũ, tái chế nhựa, nhuộm hấp chỉ, xay xát nhựa phế liệu, sản xuất nước uống đóng chai, rút chỉ đồng. Trong đó, nhiều nhất vẫn là nghề xay xát và tái chế nhựa, dệt tơ sợi - những cơ sở này do tiếp xúc nhiều với hóa chất độc hại nên nếu không được xử lý kỹ trước khi xả thải thì gây ô nhiễm môi trường là điều không tránh khỏi.

Hải Thanh