“Ở Việt Nam, tôi tìm thấy chính tôi”

Thanh Trúc thực hiện 30/10/2016 08:17

“Với tôi, không có sự hài lòng nào tuyệt vời hơn việc tìm lại được chính mình, trên quê hương của mình. Nhờ vậy, tôi đã ít nhiều tạo ra được ảnh hưởng tích cực cho những người xung quanh mình...”. Nghệ sĩ Australia gốc Việt Thanh Bùi hài lòng với việc anh trở về Việt Nam và nói lên tiếng nói của mình, bằng âm nhạc.

Chỉ có thể là Việt Nam

- Trung tuần tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên, 5 bộ môn ca nhạc cổ truyền Việt Nam (tuồng, chèo, ca trù, chầu văn, xẩm) đã được các nghệ sĩ nổi tiếng từ Hà Nội trình diễn tại TP Hồ Chí Minh. Điều gì thôi thúc một nghệ sĩ Việt kiều đang theo đuổi những dòng nhạc hiện đại như anh lại tổ chức đêm nhạc kén khán giả như vậy?

Sinh năm 1983 tại Australia, Thanh Bùi từng được đào tạo bài bản về thanh nhạc và đàn piano, đồng thời giành học bổng toàn phần chuyên ngành thương mại điện toán tại ĐH Swinburne, Melbourne. Tốt nghiệp loại giỏi, nhưng anh lại chọn nghệ thuật bằng việc tham gia ban nhạc North và đến nay đã là tác giả của hơn 600 ca khúc. Năm 2008, Thanh Bùi là người Australia gốc Á đầu tiên lọt vào Top 8 cuộc thi Australian Idol và sự nghiệp âm nhạc bắt đầu “lên hương” từ đó. Trở về Việt Nam, anh sáng lập nên Học viện Âm nhạc mang tên Soul Academy tại TP Hồ Chí Minh và giữ chức Hiệu trưởng, đồng thời là cộng sự uy tín của nhiều nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam.

- Nếu bạn từng ở nước ngoài, bạn sẽ thấy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc quý giá và thiêng liêng đến chừng nào. Chỉ có nghệ thuật truyền thống mới khẳng định: Chúng ta đặc biệt, khác biệt với các dân tộc khác thế nào. Có thể hôm nay, chúng ta chưa dễ gì hiểu hết những giá trị của ngày hôm qua nhưng khi thưởng thức nó, tôi cảm nhận được đó là lời ru của mẹ, là sự ân cần của cha, là trời đất, quê hương, và dòng máu Việt trong mình...

Câu hỏi mà tôi luôn đau đáu là làm thế nào để giữ gìn và phát huy những bộ môn âm nhạc truyền thống, khi các nghệ nhân qua đời? Thật buồn khi nhiều bạn trẻ nói rằng họ không muốn học nhạc truyền thống vì sợ không kiếm được tiền. Bởi vậy, tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào đó, chẳng hạn như tổ chức đêm diễn, hoặc viết giáo trình, biên soạn chương trình giảng dạy, ứng dụng công nghệ để lưu giữ và bảo tồn vốn cổ...

- Hơn 30 năm sống ở nước ngoài, đã bao giờ anh cảm thấy cô đơn, lạc lõng?

- Tôi may mắn không bị lạc lõng bởi ba mẹ tôi đã lao động cực khổ để lo cho con ăn học và tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội nhằm hòa nhập cùng các bạn ở Australia. Dẫu vậy, sự cô đơn thì luôn có. Ở xứ người, tôi luôn tự hỏi mình là ai, vị trí của mình ở đâu trong xã hội và mình sẽ làm việc gì có ý nghĩa trong cuộc sống. Chỉ khi tới khi trở về Việt Nam vào năm 2012, tôi mới nhận thấy có một sự kết nối không thể giải thích được, là tôi đã tìm được nguồn gốc của mình và nơi cần tôi là Việt Nam chứ không phải Australia.

Con người nếu không hiểu được quá khứ của mình thì không định hướng được tương lai, ba tôi bảo thế. Tôi thấy mình may mắn được sống trong một đất nước phát triển và phải có một sứ mệnh mang lại điều gì đó cho quê hương mình. Tự trong con người tôi thôi thúc tôi phải làm như vậy.

Trẻ em - niềm cảm hứng cuộc đời tôi

Điều gì khiến anh quyết định thành lập Học viện Âm nhạc Soul Academy, thay vì những dự án dễ kiếm tiền hơn? 

- Đại văn hào Pháp Victor Hugo có một câu nói gây cảm hứng mạnh mẽ cho tôi, đó là: “Âm nhạc có khả năng thể hiện những điều không thể diễn tả được bằng lời nói, mà cũng chẳng thể im lặng”. Trẻ em là tương lai, là tiếng nói của thế hệ sau và là niềm cảm hứng thúc đẩy công việc của tôi hàng ngày. Tôi đã từng thành lập một số học viện ở Australia nhưng tôi nhận ra rằng việc thành lập một học viện ở Việt Nam có thể đem lại tầm ảnh hưởng rộng rãi đến thế hệ trẻ. Về phần mình, tôi cũng được thỏa mãn đam mê đứng lớp. Từng đứng trên sân khấu và nếm trải hạnh phúc trước những tràng pháo tay, nhưng với tôi, thay đổi cuộc đời một con người quan trọng hơn. Một đứa trẻ rụt rè, không tự tin, nhưng khi được học nhạc, cháu bỗng tự tin hơn, học văn hóa giỏi hơn, có nhiều suy nghĩ tích cực hơn và nhiều mơ ước lớn lao hơn. Giá trong cuộc đời tôi có nhiều học trò như vậy thì hạnh phúc biết chừng nào!

- Anh từng nói: Ước mơ của anh không phải là tạo thêm nhiều ca sĩ thành danh mà là thêm những con người sống thành thực với bản thân và tìm được giá trị cốt lõi của mình. Cách nào để anh chạm được vào mục đích đó?

- Trong trường tôi, một trong những điều tối kỵ là tạo nên những robot biết hát. Tôi luôn hướng dẫn cho học sinh phải tạo được sự khác biệt và phải hát bằng cảm xúc chân thực nhất của mình. Trong khi dạy nhạc, tôi đồng thời hướng các em đến với các giá trị văn hóa của cội nguồn. Tôi khuyến khích các em học bài hát Việt nhưng phải thể hiện bằng phong cách hiện đại hơn. Bởi vậy, tôi tin là các em sẽ dần tìm được giá trị cốt lõi của bản thân...

Đầu tiên không phải là “tiền đâu”

- Sắp tới, “Soul Live Project” sẽ tổ chức 5 đêm nhạc kịch “The Secret Garden” - nằm trong chuỗi đêm nhạc chất lượng cao mà anh ấp ủ lâu nay. Anh có băn khoăn về việc giá vé đồng hạng 500.000đồng/vé thì khó mang lại lợi nhuận?

- Hiện tại, tôi chưa đặt ra mục tiêu kiếm lợi nhuận mà trước hết phải tạo ra được một cộng đồng yêu nghệ thuật chất lượng cao. Quan điểm của tôi là nếu muốn mọi người tin mình thì mình phải kiến tạo niềm tin trước đã. Tôi thật sự không có khái niệm “vùng an toàn” trong tài chính. Tôi thích cảm giác liều lĩnh và được sống bằng trái tim hơn là bằng sự tính toán của trí óc.

Vở diễn mang thông điệp về tình yêu thương, sự tha thứ và hành trình đổi mới để đến với những tháng ngày tốt đẹp hơn. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán vé và tài trợ sẽ được chuyển đến tổ chức từ thiện Saigon Children’s Charity nhằm giúp đỡ trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.

- Để được làm nghệ thuật một cách không tính toán đó, phải chăng là nhờ vào việc... anh là con rể một gia đình danh giá và giàu có ở TP Hồ Chí Minh?

- Tôi rất sợ câu cửa miệng mà người Việt Nam hay nói là  “đầu tiên là tiền đâu”. Với tôi, “đầu tiên là đam mê”. Ba tôi dạy rằng, cuộc đời này mình đã đam mê thì phải dấn thân và không cần giải thích, nếu làm được điều gì cho đam mê của mình thì không đợi ai hết, trước hết là mình. Tôi thấy tôi luôn tràn đầy năng lượng với các dự án âm nhạc của mình.

- Và hẳn là mới đây anh vừa được tiếp thêm năng lượng từ niềm hạnh phúc làm cha: Một cặp bé trai song sinh?

- Quả vậy, đó là động lực thôi thúc tôi hơn nữa. Tôi thấy mình thật may mắn và niềm hạnh phúc được làm cha là vô bờ. Tôi muốn con mình hiểu là cha nó đang làm gì, đã làm gì. Tôi muốn sau này con tôi hiểu rằng, được sống trong một môi trường may mắn thì nên làm gì đó tốt đẹp cho mọi người, cho cuộc đời, trước hết bằng việc tạo dựng những giá trị tốt đẹp cho bản thân.

- Theo anh, giá trị quan trọng nhất của con người là gì?

- Tôi tin rằng khi một người tìm được con người thật của mình, họ sẽ thành thật với chính mình hơn và sẽ tạo ra được những ảnh hưởng tích cực cho người xung quanh. Với tôi, không có sự hài lòng nào tuyệt vời hơn việc tôi đã tìm lại được chính mình ở Việt Nam, trên quê hương của mình, và nhờ vậy, tôi đã ít nhiều tạo ra được ảnh hưởng tích cực cho những người xung quanh...

- Xin chân thành cảm ơn anh!

Thanh Trúc <i>thực hiện</i>