Xuân Mai lấy chồng
Mùa thu, hay tin “bé” Xuân Mai đi lấy chồng, lại bất giác nhớ mấy câu hát nghêu ngao của Trần Tiến: “Người ngồi đó thời thiếu nữ/ Đã qua bao mùa thu lá bay…”. Để biết, thời gian nhanh lắm! Nhất là với một người đàn bà.
Nhẽ thường ra khi nghe tin một người nổi tiếng nào đó lên xe hoa, mình phải mừng cho họ mới phải! Vậy mà hôm rồi, nghe tin “bé” Xuân Mai đi lấy chồng, và thậm chí đã sinh con tại Mỹ, không hiểu sao, tôi lại cứ cảm thấy buồn buồn, hẫng hẫng... Nó như là một lời nhắc thời gian đã trôi qua thật nhanh, đã kịp lấy đi của mình một cái gì đó từng rất thân thuộc và nằm sâu trong ấn tượng.
Mới ngày nào, Xuân Mai hãy còn là một cô bé con 5 tuổi, trắng mũm mĩm, xinh xẻo vô cùng, đã tự tin cầm micro phát biểu, từng lời lưu loát rành rọt trước rất đông nhà báo (mà tôi là một trong số), trong cuộc họp báo giới thiệu live show riêng đầu tiên của em tại Hà Nội. Chẳng cần lên lại Youtube, tôi vẫn nhớ hình ảnh bé Xuân Mai đêm đó đường đột xuất hiện trên một chiếc bục cao, gương mặt ngời lên trong chiếc váy đính kim sa lấp lánh, tai đeo cái mic tròn xoe vòng ra trước miệng, cái nốt ruồi giả giữa trán cũng tròn xoe và duyên dáng vươn hai cánh tay tròn lẳn vừa múa vừa hát bài “Alibaba”, hệt một thiếu nữ Ấn Độ. Đến khi làm mẹ, tôi lại cho con tôi nghe “Con cò bé bé” và bọn trẻ rất thích thú. Rất nhiều đứa trẻ đã lớn lên cùng cái giọng hát ngọng líu ngọng lô trong cái đĩa “Con cò bé bé” quen thuộc ấy. Rất nhiều bà mẹ đã coi “Con cò bé bé” là một “bảo bối” đã sát cánh bên họ trong “cuộc chiến” đánh vật với các “tướng quân ăn dặm”…
“Con cò bé bé” được yêu đến nỗi người ta dường như không chấp nhận được việc… một ngày “con cò to to” kia cũng phải lớn, lại còn không được “mỏng mày, hay hạt” như xưa.
Giờ thì Xuân Mai đã làm vợ và làm mẹ, sau một đám cưới lặng lẽ không để “hầu chuyện” truyền thông. Những lời bình ác ý giờ đây hẳn chẳng thể khiến cô bận tâm nữa, khi phải quay cuồng giữa bỉm sữa và dồn hết tâm trí vào một “con cò bé bé” khác. Hào quang đã khép lại từ lâu, những mùa nhan sắc có thể cũng đã gác lại. Đó hẳn cũng là lẽ như nhiên trong cuộc đời một người đàn bà. Như Renee Zellweger - người mới đây vừa trở lại trong phần ba của bộ phim “Nhật ký của tiểu thư Jone” và bị… chê xấu, đã bật lại: “Tôi chưa bao giờ cho rằng sự trưởng thành của một người phụ nữ là điều tiêu cực, sự tự nhận thức về sức mạnh của phụ nữ là tiêu cực. Tại sao chúng ta chỉ nói về vẻ ngoài của phụ nữ, thay vì sự đóng góp của họ?”.
Xuân Mai có thể không còn đóng góp gì thêm trong sự nghiệp ca hát của cô nữa, nhưng ít ra, những chiếc đĩa “Con cò bé bé” vẫn không ngừng được nhân bản trong suốt bao năm qua. Và bản thân việc cô làm mẹ, cũng là đã “đóng góp” cho gia đình cô và đời sống này, một đứa trẻ.
Mùa thu, hay tin “bé” Xuân Mai đi lấy chồng, lại bất giác nhớ mấy câu hát nghêu ngao của Trần Tiến: “Người ngồi đó thời thiếu nữ/ Đã qua bao mùa thu lá bay/ Áo xưa người trắng những mong chờ/ Những bến bờ, quá xa mờ, quá hững hờ…”. Để biết, thời gian nhanh lắm! Nhất là với một người đàn bà.