Nhập cuộc, dấn thân và sáng tạo

Lê Thư 30/09/2016 08:27

120 gương mặt tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ lần thứ IX là 120 nỗi niềm, khát vọng, đại diện cho nền văn trẻ Việt Nam thời đại mới. Tuổi trẻ, nhiệt huyết và tài năng cho họ sự tự do để đi và viết. Nhưng văn chương không phải “đi mãi thành đường” mà phải trả giá bằng sự nhập cuộc, dấn thân và sáng tạo thực sự.

Thách thức trước thời cuộc

“Que diêm sống/ khi đang chết/ Nằm trong hộp tối bao nhiêu ngày/ chỉ đợi một phút giây/ bừng sáng/ Ánh sáng đang ở đâu?/ Không ở gỗ/ không ở chất diêm sinh/ mà ở phút rùng mình/ va chạm… (bài Diêm - Vũ Quần Phương). Va chạm có thể bị chết, bị cháy nhưng mình vẫn sống vì mình đã tìm thấy ánh sáng của đời mình ở đó rồi” - Nhà thơ Vũ Quần Phương gửi lời khuyên tới các bạn văn trẻ.

“Một không gian tinh thần rộng thoáng, một hiện thực vạm vỡ, mới mẻ đến ngỡ ngàng, công chúng đông đảo mà dân trí được nâng cao từng ngày, tất cả tạo nên “cánh đồng bất tận” cho các tài năng trẻ nảy nở và phát triển”. Đây là nhận định của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh tại Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX. Tuy nhiên, bên cạnh gợi mở về “cơ hội vàng” cho văn chương, nhà thơ Hữu Thỉnh cũng chỉ ra những thách thức của thời cuộc đang đặt lên vai các thế hệ nhà văn, trong đó có các cây viết trẻ.

Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào thời kỳ xây dựng đất nước công nghiệp hiện đại, nhịp bước cùng nhân loại. Xã hội trải qua những biến chuyển chưa từng có. Ấy là một cuộc trở dạ về văn hóa nhọc nhằn và phức tạp. Cùng với nó là những nghịch cảnh và thảm cảnh từng giờ kêu gọi lương tâm con người và lương tâm nhà văn. “Vì vậy, vai trò của lớp nhà văn trẻ không đơn giản là chuẩn bị, bổ sung, kế cận cho văn học, mà thực chất là góp phần bồi dưỡng, xây dựng một đội quân văn hóa đủ sức chuẩn bị cho nhân dân ta bước vào ngôi nhà của xã hội công nghiệp” - nhà thơ Hữu Thỉnh nói.

Một số gương mặt tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ lần thứ IX
Một số gương mặt tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ lần thứ IX

Nhập cuộc nhưng chưa dấn thân

Bầu không khí sôi động, cởi mở và đa dạng của văn đàn thời gian qua cho thấy tinh thần lao động không mệt mỏi của các nhà văn trẻ. Trưởng ban Nhà văn Trẻ Nguyễn Bình Phương nhận định: “Họ có thái độ nhập cuộc, có ý thức trách nhiệm của người viết trẻ với thời tiết chính trị và xã hội. Hầu như văn trẻ có mặt trong tất cả sự kiện, biến động của đất nước. Kết quả là số lượng dồi dào tác phẩm ra đời, được độc giả mọi tầng lớp đón nhận và có tác động không nhỏ tới đời sống tinh thần của xã hội”.

Tuy nhiên, văn trẻ hiện mới chỉ chạm đến đường biên của hiện thực đời sống. Xúc cảm cá nhân, chuyện tình tay ba, tay tư, sự u hoài về kỷ niệm… lấn át tư duy mới, ý nghĩ và trở trăn mới về vấn đề bức thiết của xã hội. Sáng tác mang nặng yếu tố thị trường, thiên hướng ủy mị, sướt mướt… dẫn tới sự dễ dãi, hời hợt không phải hiếm gặp trong các tác phẩm của nhà văn trẻ. Nhà văn Nguyễn Văn Học trăn trở: “Nhiều lúc tôi tự hỏi, thế hệ mình - những người cầm bút trẻ đã làm được gì để góp phần tạo ra các giá trị? Nhiều lúc tôi tự thấy xấu hổ vì đã chưa thật sự dấn thân trong sáng tạo, để cùng với các cây bút trẻ khác, cất lên tiếng nói của một thế hệ, những người cầm bút trẻ đang hưởng nền hòa bình từ bao quặn thắt đau thương, hy sinh xương máu của bao thế hệ cha ông đi trước để làm nên đất nước Việt Nam như hôm nay”.

Có thể thấy rằng, thước đo của sự dấn thân hay nhập cuộc của người viết nằm ở chính khả năng truyền tải cái tâm, cái tình vào từng câu chữ. Nhà văn Hoàng Quốc Hải cho rằng: “Tác phẩm dấn thân thực sự không làm giả được. Bạn đọc lãnh đạm với văn chương vì họ không thấy có mình trong đó. Hơn 80 triệu lao động vẫn đang gồng gánh mưu sinh mà chúng ta bỏ rơi họ. Chúng ta nhập cuộc và sáng tạo nhưng không dấn thân. Phải dấn thân thì tác phẩm mới sống mãi”.

Kế thừa và sáng tạo

“Người viết văn cũng giống như người chép sử nhưng là chép lại lịch sử duy tâm, lịch sử của nhận thức, ý thức. Một cái chỉ đơn thuần ghi trên trang sách, một cái giống như soi bóng trăng qua mặt nước hồn mình”, nhà văn Đỗ Nhật Phi nói. Dòng chảy lịch sử văn chương có lúc trầm lặng, có lúc sôi nổi, dậy sóng, trong đó, giá trị cũ bị mất đi hay tiếp biến. Lớp nhà văn trẻ hôm nay đang không ngừng tìm kiếm con đường riêng, ghi dấu ấn bằng những cách tân, sáng tạo cùng những nỗ lực bằng mọi giá tiệm cận các chuyển động, thành tựu của văn học thế giới. Tuy nhiên, một số cây viết trẻ do mải mê tìm kiếm, xác lập cái mới cho riêng mình mà bỏ qua những yêu cầu tối thiểu về tính thẩm mỹ, luân lý cũng như phẩm cách nghề nghiệp và thể tính dân tộc.

Dẫn chứng trong thơ ca, nhà thơ Vũ Quần Phương cho rằng khi tính đa dạng không còn, những giọng nói riêng biệt không xuất hiện thì sẽ dẫn đến sự thất bại của nền thơ ca. Đổi mới, cách tân mà chối bỏ hoàn toàn truyền thống thì chính là chuốc lấy thất bại: “Đổi mới đến đâu cũng phải giữ lấy cõi tinh hoa, linh hồn. Không cắt bỏ được quá khứ, cho dù gọi nó là lột xác hay lột hồn đi nữa”. Vậy thế hệ cầm bút hôm nay phải tạo ra dấu ấn cá nhân như thế nào? Trả lời câu hỏi này, nhà phê bình Nguyễn Thanh Tâm nói: “Hãy đi đến tận cùng của bản thân mình sẽ gặp quê hương đất nước”. Đi đến tận cùng của bản thân không phải là cuộc di chuyển về địa lý, cũng không phải hành trình của thời gian mà đó chính là sự “bổ sung, làm đầy và vắt kiệt sức mình” bằng cách trăn trở, đau đớn, sống chết cùng nhân vật, cùng câu chữ. 

 Nhà văn ĐỖ NHẬT PHI (Hà Nội): Khó khăn do sự “lép vế” của văn hóa đọc

Ảnh hưởng của văn chương thế giới đã được thể hiện nhiều hơn trong tác phẩm của người trẻ. Không chỉ là văn học Nga, Anh, Đức mà còn là Nhật Bản, Hàn Quốc, tạo nên diện mạo đời sống văn trẻ đa dạng và lý thú hơn. Nhưng thách thức, khó khăn đối với người viết cũng nhiều lên, trong đó có sự lép vế của văn hóa đọc trong đời sống hiện đại. Chúng ta đã chờ quá lâu để những nghệ sĩ trẻ được chú ý và tạo điều kiện, nhưng sự phát triển của các phương tiện giải trí đã đẩy sự đọc vào một điểm khó thở. Điều này khiến cho người viết trẻ không bán được tác phẩm hoặc phải thỏa hiệp ở mức độ nào đó để tồn tại.

Nhà thơ NGÔ THỊ THANH VÂN (Gia Lai): Dòng chảy âm ỉ

Có thể ví văn học trẻ Tây Nguyên giống như dòng chảy chậm. 30 cây bút trẻ rải rác 5 tỉnh Tây Nguyên là niềm hy vọng cho văn học vùng đất này. Tôi tôn trọng cách họ đến và sống với văn chương. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, việc tìm đến văn chương để giải tỏa hay dấn thân tùy quan điểm mỗi người. Họ trẻ vì tuổi nghề thì nên động viên, khích lệ, gạo có trắng cũng vì qua xay, giã, dần, sàng. Vì vậy, dòng chảy chậm này sẽ chẳng bao giờ mất đi. Chúng tôi, những người cầm bút ở Tây Nguyên chỉ muốn làm hòn than âm ỉ cháy, và tôi luôn nghĩ: Không thành công cũng thành nhân, câu nói của Nguyễn Thái Học giúp tôi thành công trên con đường cầm bút của mình.

Nhà văn NGUYỄN THỊ KIM HÒA (Ninh Thuận): Luôn dốc hết tâm sức

Mỗi người đều có vùng miền để thỏa sức sáng tạo. Tôi đến từ Ninh Thuận, một vùng miền có rất nhiều điều để viết nhưng hiện không mấy người viết. Kích thước của nhà văn là trí tưởng tượng, tôi bám vào vùng đất của mình cho trí tưởng tượng đó được bay xa. Trong thời buổi không ít nhà văn chạy theo thị trường, tôi vẫn chọn đề tài về lịch sử, về đời sống văn hóa của vùng quê và cả về cả những băn khoăn, lo lắng của người dân ở đó… trước đổi thay của xã hội. Tôi gọi đó là tình yêu, khi yêu ai đó, ta muốn dành cho nó những gì tốt nhất, sẵn sàng dốc hết tâm sức vì nó. 

Thanh Yến ghi

Lê Thư