Xét xử lưu động - cần tiêu chí lựa chọn

Đỗ Quyên 16/09/2016 07:39

Theo thống kê của ngành tòa án, trong những năm gần đây, mỗi năm các tòa án tổ chức khoảng 9.000 phiên xét xử lưu động các vụ án hình sự, chiếm từ 12 - 14% tổng số các phiên tòa. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của ngành cũng chỉ ra rằng, số lượng các phiên tòa xét xử lưu động đang có xu hướng gia tăng, cao hơn cùng kỳ năm trước. Dù chế định xét xử lưu động chưa được luật hóa nhưng từ lâu, nhiều địa phương đã áp dụng phương thức xét xử này đối với những vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Thế nhưng, xung quanh phương thức xét xử vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Không thể phủ nhận khi xét xử lưu động, tòa án không chỉ thực hiện chức năng xét xử mà còn đem đến cho người dân cơ hội tìm hiểu pháp luật, từ đó đạt được mục đích giáo dục phòng ngừa chung. Ở mức độ nào đó, xét xử lưu động còn thể hiện tính công khai, minh bạch, dân chủ của hoạt động tư pháp. Chánh án tòa án một tỉnh chia sẻ, kể từ khi đưa ra xét xử lưu động một nhóm chuyên trộm cắp trâu, bò ở huyện thì không còn xảy ra vụ trộm nào nữa. Bên cạnh đó, nhiều phiên tòa xét xử lưu động về các vụ án săn bắn động vật hoang dã trái phép cũng góp phần xóa bỏ được quan niệm “thú rừng là của rừng nên thỏa sức săn bắn” vốn in sâu trong tiềm thức của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Thế nhưng, kể từ sau phiên tòa lưu động xử 3 bị cáo trong vụ thảm sát ở Bình Phước vào giữa tháng 12.2015 thì những quan ngại và tiếng nói phản đối hình thức xét xử này lại được dấy lên mạnh mẽ. Không ít ý kiến cho rằng, bị cáo bị đưa đi xét xử lưu động, ngoài việc phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật, còn phải chịu thêm một hình phạt từ phía cộng đồng xã hội - đó là sự lên án, xa lánh. Chưa bàn đến những vụ án oan, chỉ trong những vụ án xét xử đúng người, đúng tội thì việc bị cáo phạm tội cũng có thể do nóng nảy, bồng bột, thiếu thận trọng. Trong trường hợp này, nếu bị xét xử lưu động sẽ gây thêm sự ác cảm từ cộng đồng và sự mặc cảm từ bản thân bị cáo, đó là rào cản trong việc tái hòa nhập cộng đồng. Đáng nói là tới nay, vẫn thiếu văn bản hướng dẫn cụ thể về căn cứ, tiêu chuẩn để lựa chọn, xác định vụ án, loại tội phạm nào cần đưa ra xét xử lưu động nên đa phần các tòa địa phương thường tự “bơi”, tự lựa chọn vụ án theo quan điểm riêng mà chưa xem xét tới tính chất, mức độ của vụ việc cũng như yếu tố bất lợi cho bị cáo hay thân nhân của họ.

Mặt khác, việc xét xử lưu động thường rất tốn kém và để thể hiện sự thành công của phiên tòa trước dân chúng, các thẩm phán luôn có tâm lý mong muốn xét xử “xuôi chèo mát mái”, khó tránh khỏi việc bỏ qua các tình tiết mới phát sinh mà lẽ ra có thể phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Bên cạnh đó, luật sư cũng khó có thể bào chữa hiệu quả trước lời phán xét của hàng nghìn người xung quanh. Còn nhớ cách đây vài năm, khi tòa án nhân dân ở một tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử một bị cáo về tội giết người. Khi kiểm sát viên luận tội đề nghị áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo, phía gia đình người bị hại đã đồng loạt hưởng ứng nhưng khi luật sư trình bày lời bào chữa đề nghị áp dụng hình phạt tù thì gia đình bị hại và người dân tham dự lại kịch liệt phản đối. Vị luật sư này đã phải nhanh chóng kết thúc lời bào chữa và không tranh luận gì thêm trong khi hồ sơ vụ án có nhiều mâu thuẫn về việc xác định độ tuổi của bị cáo. 

Có nên tăng cường xét xử lưu động hay không là vấn đề cần được nghiên cứu, nhìn nhận một cách thấu đáo giữa cái lợi và cái hại, giữa lợi ích chung với tính nhân văn và nhân đạo trong thực thi pháp luật. Nếu công tác tổ chức xét xử tốt, chọn vụ án phù hợp, đúng tiêu chí thì mục đích, ý nghĩa của việc tuyên truyền sẽ đạt được. Ngược lại, nếu không tổ chức tốt và cẩu thả trong chọn án, trong xét xử lưu động thì tính tiêu cực sẽ nổi trội và bộc lộ khiếm khuyết. Đã tới lúc, Tòa án Nhân dân Tối cao nên tổ chức một đợt tổng kết, điều tra xã hội học về tác động tích cực và tiêu cực của xét xử lưu động cũng như xây dựng một hướng dẫn chi tiết, cụ thể, tránh tình trạng tùy tiện trong lựa chọn các vụ án đưa ra xét xử lưu động tại nhiều tòa địa phương. 

Đỗ Quyên