Mong niềm vui vẹn tròn

Nguyễn Bình 01/09/2016 07:19

Đã thành nếp gần hai chục năm nay, cứ gần đến ngày 2.9, người dân ở khu phố tôi ở, chẳng ai bảo ai, nhà nào cũng mang cờ đỏ sao vàng ra treo ở vị trí cao nhất, thoáng nhất, nơi mà lá cờ Tổ quốc có thể kiêu hãnh tung bay trong gió. Cả một tuyến phố dài vừa rộn rã, vừa trang nghiêm đón ngày Tết Độc lập của dân tộc.

Sáng nay, bố tôi, một người lính đã dành trọn tuổi thanh xuân cho cuộc trường chinh thống nhất đất nước, cũng mang lá cờ đỏ sao vàng ra, tỉ mẩn ngồi vuốt phẳng từng nếp gấp để chuẩn bị “thượng cờ”. Trầm ngâm hồi lâu, ông bảo “Dạo này, báo chí phản ánh nhiều chuyện buồn”. Chuyện một đứa trẻ 11 tuổi tự tử vì bố mẹ nghèo quá, không mua nổi cho con bộ quần áo mới khi năm học đã cận kề. Hay chỉ là buôn bán vặt, kiếm kế sinh nhai qua ngày mà không ít người bị cơ quan chức năng dọa nạt, khởi tố trong khi những người gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng có khi lại được miễn khởi tố vì nhân thân tốt… “Đồng bào mình vẫn còn những người, những nơi nghèo quá. Thế mà, danh sách những công trình, những nhà máy đầu tư cả nghìn tỷ đồng giờ “đắp chiếu” nằm đấy ngày càng dài, chả thấy ai phải chịu trách nhiệm cho thỏa đáng” - ông cười nhẹ, như phân trần cho câu chuyện của “người già” sáng nay.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Câu chuyện của ông khiến tôi nhớ tới lời phát biểu của hai nhà lãnh đạo cấp cao của đất nước gần đây. Ngày 23.7, trong cuộc gặp gỡ với báo chí ngay sau Lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, “một đất nước thiếu dân chủ thì lòng dân không yên”. Đến ngày 17.8, tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2016, triển khai kế hoạch 2016 - 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, “người dân thiếu niềm tin thì đất nước khó bình yên”. Hai câu nói, trong hai hoàn cảnh khác nhau. Một của người đứng đầu cơ quan lập pháp. Một của người đứng đầu cơ quan hành pháp cao nhất. Nhưng thông điệp chỉ có một, đất nước không thể vững vàng, phát triển nếu lòng dân không yên, nếu niềm tin của người dân vào chính quyền lung lay.

Dân là gốc. Chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân. Triết lý giản dị ấy đã được đúc kết qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chẳng thế mà, ngay sau khi trịnh trọng tuyên bố với thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập” vào sáng 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt tay ngay vào việc tiến hành tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội, thành lập chính quyền hợp pháp của nhân dân Việt Nam; soạn thảo Hiến pháp năm 1946 và ban hành một loạt sắc lệnh nhằm bảo đảm và thực thi quyền làm chủ của nhân dân với tư tưởng xuyên suốt là “mọi quyền bính đều thuộc về nhân dân”.

71 năm qua, việc hiện thực hóa quyền làm chủ của người dân đã có những bước tiến dài. Dẫu vậy, những câu chuyện được phơi bày trên báo chí vừa qua đã cho thấy, quyền làm chủ, quyền được mưu cầu hạnh phúc nhiều khi vẫn xa tầm với của người dân. Mà căn nguyên của nó chính là bởi một bộ phận không nhỏ những “công bộc của dân” đã tự đặt mình ra ngoài cuộc sống của nhân dân, đứng trên dân, hành xử với nhân dân bằng thái độ cửa quyền, hách dịch, coi những đồng thuế do mồ hôi nước mắt của dân đóng góp như “tiền chùa” để bòn rút, hoang phí... Cái bộ phận ấy, như nhận xét của ông Lê Nam, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XIII tỉnh Thanh Hóa, chính là “những ông vua con” cần phải bị loại trừ ra khỏi tổ chức bộ máy nhà nước. Dù đau đớn và không dễ dàng khi tiến hành một cuộc “đại phẫu” như vậy, nhưng theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên, đó là việc không thể không làm.

Lòng dân sẽ yên khi chính quyền các cấp, khi mỗi cán bộ trở về với đúng bản chất là công bộc của dân, vui với niềm vui của dân, đau với nỗi đau của dân, lo trước dân và vui sau dân. Khi ấy, chắc chắn ngày Tết Độc lập sẽ vẹn tròn niềm vui!

Nguyễn Bình