Xạ thủ

Nguyên Lê 09/08/2016 07:44

Tôi tin là với một ý chí hơn người như kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, hay xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, thì mọi thất bại hay chiến công cũng đều có thể không khiến họ dừng bước. Vì xét trên một nghĩa nào đó, họ, và biết đâu là cả chính chúng ta, cũng đều cùng là “xạ thủ”, với mục tiêu ngắm bắn luôn là: “Cần đặt ra những ước mơ khó với tới, vì biết đâu mình có thể với tới…” - như Ánh Viên từng nói với tôi.

“Tiếng chim rừng chào mừng bình minh, hót trên cành rộn ràng đây đó, hạt sương thắm ướt cành đào, tưởng như ta bước lạc vào động tiên. Quê hương ta ới, núi cao suối ngàn của ta! Kìa ai như bóng anh chàng, ngày mai thi bắn xuống làng làm chi!...” - Những ca từ hiện lên mặt giấy thì vẻ như hơi “tồ tẹt”, vậy mà khi vấn vít vào giai điệu vui tươi của tiếng đàn Tính bỗng trở nên lôi cuốn và tình tứ lạ! Thường thì khi thích một ca khúc nào đấy, người ta sẽ dễ dàng nhớ tên bài hát. Nhưng riêng với bài “Trước ngày hội bắn”, nghe chẳng thơ ca nhạc họa tý nào, nên mãi vẫn không cho được vào đầu cái tên bài hát ấy.

Nhưng tôi nghĩ là từ nay, hẳn là tôi sẽ nhớ. Vì giờ đây, nó đã gắn liền với một ấn tượng đẹp khác trong tôi, cũng như nhiều người Việt khác: Vào rạng sáng ngày 7.8 vừa qua, khi cả mảnh đất hình chữ S còn đang say ngủ, thì tại đấu trường thể thao lớn nhất thế giới, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã lặng lẽ mang về tấm huy chương vàng Olympics đầu tiên cho đất nước. Cứ như thể,… non 60 năm về trước, nhạc sĩ Trịnh Qúy đã viết ca khúc “Trước ngày hội bắn” này để dành tặng anh vậy:  “Ai tin anh nói, sớm mai bắn vào điểm đen?Ngày mai anh quyết thi tài, cả ba viên trúng vòng mười… Vì sao, em nói đi nào?Vì sao, ơi hỡi cô nàng? Vì anh đã có ngựa vàng của anh…”. Dù vẫn biết, mặt sau của tấm huy chương chưa bao giờ là không ẩn giấu những giọt nước mắt…

Tôi nhớ trong một lần trò chuyện với Ánh Viên, lúc em vừa đoạt 8 Huy chương Vàng, đồng thời phá 8 kỷ lục ở SEA Games 2015, và cũng là lúc phải bắt tay ngay vào chuẩn bị cho Olympics Rio 2016, kình ngư trẻ tuổi đã từng thổ lộ với tôi về giấc mơ lớn nhất của đời mình. Đấy là trở thành kình ngư số 1 thế giới, mà trước mắt, chính là tấm HCV Olympics Rio. Nhưng tiếc là, tại Olympics Rio, vẻ như may mắn đã không mỉm cười với giấc mơ lớn ấy của Ánh Viên.

Nhưng tôi tin là với một ý chí hơn người như kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, hay xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, thì mọi thất bại hay chiến công cũng đều có thể không khiến họ dừng bước trong sự nản chí hay ngủ quên trên chiến thắng. Vì xét trên một nghĩa nào đó, họ, và biết đâu là cả chính chúng ta, cũng đều cùng là “xạ thủ”, với mục tiêu ngắm bắn luôn là: “Cần đặt ra những ước mơ khó với tới, vì biết đâu mình có thể với tới…” - như Ánh Viên từng nói với tôi.

Tương lai không nằm trong màu sắc của tấm huy chương, mà là trong ý chí của từng “xạ thủ”!

Nguyên Lê