“Bớt ngần ngại, mới có thể làm việc tốt!”

Thủy Lê thực hiện 17/07/2016 08:25

“Để làm một việc tốt, đôi khi không cần bạn phải là một “người hùng”, mà chỉ cần bạn mạnh dạn trút bỏ bớt ngần ngại, trước những gièm pha. Vì nếu bạn thực tâm, chắc chắn cuối cùng bạn sẽ được hiểu đúng. Cuộc đời công bằng lắm, đừng lo!” - Ca sĩ Thu Minh, người mới đây vừa được Liên Hợp Quốc chọn là 1 trong 9 ngôi sao quốc tế tham gia chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã toàn cầu năm 2016 và là đại sứ cho chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại Việt Nam, chia sẻ với “Trò chuyện cuối tuần” về cách để chúng ta có thể làm một việc tốt.

“Hiểu mình muốn gì, đó mới là sự hiểu biết quan trọng nhất!”

- Đôi khi, tôi gần như không thể làm một việc tốt giữa chốn đông người, chỉ vì ngần ngại. Cũng như không thể nói tốt tiếng Anh, chỉ vì thiếu mạnh dạn. Thật ra, chị… có nói tốt tiếng Anh không?

“Nếu lúc này tôi muốn “cho đi”, để tri ân những gì tôi đã được “nhận”, thì tôi muốn hiểu từ “phú quý (sinh lễ nghĩa)” ấy theo một nghĩa rộng và đẹp nhất của nó. Ấy là hãy cùng nhau chung tay để cùng làm cho môi trường sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, bất luận bạn là người giàu hay người nghèo trong xã hội...” (Ca sĩ Thu Minh)

 “Nếu lúc này tôi muốn “cho đi”, để tri ân những gì tôi đã được “nhận”, thì tôi muốn hiểu từ “phú quý (sinh lễ nghĩa)” ấy theo một nghĩa rộng và đẹp nhất của nó. Ấy là hãy cùng nhau chung tay để cùng làm cho môi trường sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, bất luận bạn là người giàu hay người nghèo trong xã hội...” 

(Ca sĩ Thu Minh)

- Tôi thì chưa bao giờ được học tiếng Anh một cách bài bản, mà chỉ chủ yếu học qua các bài hát, rồi sau này, là lấy chồng Tây... Nhưng tôi nghĩ, bạn cũng có thể nói khá tiếng Anh, nếu như bạn mạnh dạn nói, đừng giấu dốt, sợ sai. Phải tập nói nhiều, và phải thật mạnh dạn, thì tiếng Anh của bạn mới khá lên được!
Để làm một việc có ích, tôi nghĩ, đôi khi cũng cần như vậy! Bởi có những việc tốt, lúc ban đầu có thể bị người đời cho là khác người, là bạn đang cố tình chơi nổi… Nhưng nếu bạn đủ tự tin vào ý nghĩ của mình, và mạnh dạn thể hiện nó ra bằng việc làm, thì việc tốt đó mới có cơ hội đến được với cộng đồng và tạo ra sức lan tỏa. Cũng là dịp để giúp bạn tự tin hơn về những lựa chọn của mình...

- Lòng tốt đôi khi bị hồ nghi. Điều đó đã bao giờ khiến chị thấy nản lòng?

- Đúng vậy, nhưng nản lòng thì không! Vì khi tôi làm một việc tốt, đó là xuất phát từ chữ tâm ở tôi, chứ không phải vì tôi muốn được hiểu. Hiểu mình muốn gì và cần phải làm gì, với tôi, đó mới là sự hiểu biết quan trọng nhất, cả trong cuộc sống và sự nghiệp.

Tôi biết là khi tôi nhận làm đại sứ chiến dịch bảo vệ tê giác hay làm sạch bãi biển này kia… cũng có người nghi ngờ, cho là tôi chỉ “làm màu”, “đập búa lấy… tiếng”, chứ khó mà thực tâm. Nhưng có những điều, phải đi từ ý nghĩ đến việc làm, bạn mới hiểu hết được ý nghĩa việc làm của bạn. Chẳng hạn như lúc tôi cùng các fan của mình tận tay nhặt rác ở bãi biển Cần Giờ, tận thấy một lượng rác kinh khủng, càng đào càng thấy rác, tích tụ từ bao giờ, cùng mùi hôi thối nồng nặc của nó, thì tôi mới thấy hết được hành động của mình - dù nhỏ, vẫn cần thiết tới mức nào. Tương tự, với chiến dịch bảo vệ tê giác mà tôi được chọn là một trong những đại sứ, tâm nguyện của tôi đơn giản chỉ là muốn cất lên một lời xin lỗi từ Việt Nam – nơi bị cho là thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới. Tôi không muốn người Việt mình bị thế giới kỳ thị, chỉ vì một lỗ hổng trong nhận thức, giữa thời đại thế giới phẳng này, và bất kỳ ai cũng cần là một công dân toàn cầu theo nghĩa tích cực của nó.

Để làm một việc tốt, đôi khi không cần bạn phải là một “người hùng”, mà chỉ cần bạn mạnh dạn trút bỏ bớt ngần ngại, trước những gièm pha. Vì nếu bạn thực tâm, chắc chắn cuối cùng bạn sẽ được hiểu đúng… Cuộc đời công bằng lắm bạn, đừng lo!

Kể mà lòng tốt cũng… “đồng bộ”!

- Hãy nhớ lại, thuở cơ hàn, chị từng mơ ước điều gì?

- Lúc đó, mối bận tâm lớn nhất của tôi là phải làm sao tích lũy được một “lưng vốn” đủ để phòng thân, nhỡ một ngày mình lớn tuổi rồi, hay không may gặp phải một bất trắc nào đó, không còn đi hát được. Vì thế, suốt một thời gian dài, tôi luôn mải miết chạy show, gần như chỉ biết xách vali đi hát rồi về nhà, và nói không với các kiểu giao du đàn đúm chơi bời… chỉ cốt sao lo được cho mình một tương lai vững chắc. Ít để ý đến mọi sự chung quanh, tầm nhìn vì thế cũng có phần hạn hẹp.

Về sau này, khi cuộc sống đã dễ thở hơn, được đi đây đi đó nhiều hơn, và trên hết là được sống cạnh một người chồng đến từ một đất nước văn minh, được kết giao với những người bạn nước ngoài, nhận thức dần trưởng thành hơn... tôi mới có đủ tĩnh tâm để nhìn lại mình và mở mang tầm mắt, nhìn rõ mọi thứ chung quanh hơn. Ấy là lúc tôi bỗng có nhu cầu được làm việc tốt, một cách tự nhiên và cởi mở hơn bao giờ.

- Là một trong những ca sĩ đắt sô hàng đầu ở Việt Nam và là vợ của một tỷ phú, lẽ đương nhiên chị hoàn toàn có thể sử dụng những dịch vụ sống cao cấp nhất. Vì sao chị lại phải quan tâm tới môi trường sống ở những nơi mà chắc chắn chị  không nhất thiết phải đặt chân đến?

- Nếu bạn nghĩ thế thật thì bạn nhầm to! Một căn nhà đẹp sẽ không thể đẹp, giữa một dãy phố nhếch nhác, lôm côm. Không có một bãi biển nào đủ sạch khi nước biển bẩn sẽ trôi theo dòng hải lưu. Không cứ phải bạn có tiền nghỉ ở resort, là những dòng hải lưu đó sẽ “buông tha” bạn. Bạn có giàu, thì con cái bạn cũng phải ăn tôm cá, chứ không thể ăn châu báu mà sống được. Tôi luôn bị stress trước vấn đề thực phẩm bẩn vì lắm lúc không biết cho con nhỏ của tôi ăn gì. Vậy thì như mọi người, tôi cũng mưu cầu những bờ biển sạch, thậm chí, hơn bất kỳ ai…

Có câu “Phú quý sinh lễ nghĩa”, nhưng tôi không nghĩ thế. “Lễ”, thì thế nào là đủ, và như người ta vẫn nói: “của cho không bằng cách cho”. Nếu lúc này tôi muốn “cho đi”, để tri ân những gì tôi đã được “nhận”, thì tôi muốn hiểu từ “phú quý” ấy theo một nghĩa rộng và đẹp nhất của nó. Ấy là hãy cùng nhau chung tay để cùng làm cho môi trường sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, bất luận bạn là người giàu hay người nghèo trong xã hội.

Một xã hội “phú quý” là một xã hội phải được xây dựng trên nền tảng đồng bộ của nhận thức. Và lý tưởng nhất, là ngay cả lòng tốt, cũng cần “đồng bộ”…

- Xin cảm ơn chị!

Thủy Lê thực hiện