Tin áp thấp

Nguyên Lê 25/06/2016 07:55

Đời sống đôi lúc khiến chúng ta không tiện nghĩ đến những gì không thuộc về mình, không liên quan đến mình, hoặc ở quá xa mình (hay ít ra, chúng ta luôn nhầm tưởng thế). Nhưng cũng có lúc trong lòng ta dấy lên một nỗi lo trước một điều không - của - riêng - ai, chẳng hạn như tin áp thấp nhiệt đới…

Đêm trước ngày biết chắc Anh có rời EU, lần đầu tiên tôi thấy chị bạn tôi tỏ ra quan tâm đến chính trị. Chị là người Việt, lấy chồng Ý, nhưng lại định cư tại Cambridge, thành phố cổ kính nằm bên bờ sông Cam xinh đẹp thuộc miền Đông nước Anh. Ở đó, chị có một cuộc sống hết sức êm đềm và nhàn hạ: công việc chủ yếu hàng ngày là đưa đón con đi học và làm một bà nội trợ đảm đang; vào những quãng rảnh thì đi dạo công viên hay tham quan bảo tàng - “đặc sản” ở Cambridge. Tưởng đâu chuyện Anh đi hay ở lại EU chẳng mấy liên quan đến nhịp sống đời thường của một bà nội trợ nhưng hóa ra chị lo lắm. Hết lo đồng bảng Anh mất giá, lại lo từ giờ, mỗi chuyến về thăm nhà nội bên Ý cũng sẽ phải lo thủ tục hải quan lích kích hơn, rồi thì hàng hóa các thứ có nguồn từ EU chắc tới đây cũng sẽ tăng giá và có thể sẽ khan hiếm hơn. Và trên hết, là “cảm giác hụt hẫng bơ vơ sao đó!”.

Hôm trước, ngồi với ca sĩ Thu Minh, người vừa nhận lời làm Đại sứ cho chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, tôi có hỏi khó chị: “Là vợ một nhà tỷ phú, chị thừa sức chọn những điểm nghỉ mát lý tưởng với những đoạn bờ biển đẹp nhất, tại sao chị lại phải quan tâm đến những bãi biển bẩn?”, chị bảo: “Bãi biển sạch nhưng nước biển thì sao? Mọi rác rưởi đều có thể trôi theo dòng hải lưu và nếu không cẩn thận sẽ không còn bãi biển nào sạch cả…”. Và chị nói, sở dĩ chị nhận lời làm đại sứ cho chiến dịch này, cũng như chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã toàn cầu năm 2016… trước hết là vì quyền lợi của cá nhân chị, sau đó mới đến cộng đồng. Chị muốn đứng trước mặt chồng chị cũng như những người bạn nước ngoài khác của mình, nói câu “Tôi là người Việt Nam, tôi đến từ Việt Nam” mà không phải mắc mớ, hổ thẹn…

Hôm qua, nghe tin áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển Đông… - những dòng thông báo quen mà lần này tự dưng thấy lòng bồn chồn lạ! Hồi giờ chỉ quan tâm mấy chữ “thời tiết trên biển” trước mỗi kỳ đi nghỉ mát ở đâu đó, vậy mà mấy hôm nay, đấy lại là những dòng tin không thể bỏ qua. Vì biết rằng ở ngoài khơi xa kia, những chiếc tàu công suất lớn cùng lưới cào của ngư dân vẫn đang miết mải chạy đua với thời gian trong cuộc tìm kiếm những gì chiếc máy bay CASA đã đánh rơi xuống lòng biển rộng…

Đời sống đôi lúc khiến chúng ta không tiện nghĩ đến những gì không thuộc về mình, không liên quan đến mình, hoặc ở quá xa mình (hay ít ra, chúng ta luôn nhầm tưởng thế). Nói như Nam Cao: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác”. Hay như chữ của Chế Lan Viên: “Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp/ Giấc mơ con đè nát cuộc đời con…”. Nhưng cũng có lúc trong lòng ta dấy lên một nỗi lo trước một điều xa ngái nhưng không - của - riêng - ai, chẳng hạn như tin áp thấp nhiệt đới. Ấy hẳn là khi ta từ chối đứng bên lề cuộc sống. Lời từ chối lặng lẽ, nhưng chưa bao giờ thừa!

Nguyên Lê