Lòng kiêu hãnh của Ibrahimovic

Nhật Phong 17/06/2016 08:16

EURO 2016 gần như là lần cuối cùng chúng ta thấy chân sút khổng lồ người Thụy Điển tung hoành tại giải đấu danh giá nhất lục địa già. Một trong những cá tính lớn nhất của bóng đá thế giới có thể chẳng bao giờ chạm được vào vinh quang trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đêm nay, Ibra sẽ gặp lại những cầu thủ Italy mà anh từng kề vai sát cánh.

Bảng thành tích của Ibra ở cấp câu lạc bộ vô cùng đồ sộ, thậm chí anh còn được gọi là Vua Midas, tức anh cứ đến thi đấu cho CLB nào thì CLB đó vô địch quốc gia. Từ Ajax Amsterdam (2 chức vô địch), Juventus (2), AC Milan (1), Inter (3) đến Barcelona (1), PSG (4), tổng cộng Ibra có đến 13 chức vô địch quốc gia, 7 lần đoạt ngôi Vua phá lưới. Nhưng điều mỉa mai nhất là dù đã tranh tài ở những đội bóng mạnh nhất tại 3/5 giải vô địch hàng đầu thế giới, nhưng Ibra chưa bao giờ chạm đến vinh quang tại Champions League. Đau hơn là cứ khi nào Ibra rời đi thì đội bóng cũ của anh lại đoạt cú ăn ba (Inter năm 2009 và Barca năm 2012). Người ta cười nhạo Ibra chỉ giỏi xưng hùng xưng bá ở giải quốc nội chứ ra đấu trường châu Âu thì anh tịt ngóm.

Nhưng vinh quang ở CLB chói lọi bao nhiêu thì thành tích ở đội tuyển quốc gia của anh khiêm tốn bấy nhiêu. Đội tuyển Thụy Điển thời Ibra chỉ có 1 lần lọt vào tứ kết EURO (2004), đó là khi Ibra vẫn còn được chơi bên cạnh một  tượng đài lớn khác của bóng đá Thụy Điển - Henrik Larson, một tiền đạo xuất chúng nhưng khiêm tốn hơn nhiều. Kể từ khi Larson giã từ màu áo đội tuyển quốc gia, Ibrahimovic trở thành niềm hy vọng lớn nhất và là ngôi sao rực rỡ nhất mà bóng đá Thụy Điển có. Giải đấu nào, họ cũng nhìn vào Ibra để hy vọng nhưng đáng tiếc là anh hoặc không gặp may, hoặc quá xui xẻo để đáp lại kỳ vọng đó.

Hãy nhìn trận đấu với Ireland, đội bóng bị đánh giá dưới cơ so với Thụy Điển, đã chơi ngoan cường thế nào, thậm chí còn dẫn trước và khiến Thụy Điển vất vả đuổi theo. Có lẽ đó là khi Ibra cảm giác rằng anh chẳng phải siêu nhân. Bóng vẫn dồn cho Ibra nhưng anh chẳng thể tung hoành như thời trai trẻ. Đơn giản, Ibra đã 35 tuổi, và cạnh anh chẳng phải là những đồng đội như Di Maria, Cavani hay Pastore ở PSG. Bóng đá Thụy Điển và cả Ibra giờ phải trả giá vì mọi thành bại đều trông vào anh thay vì lấy lối chơi đoàn kết, sự mạnh mẽ và quyết liệt của một đội bóng Bắc Âu làm nền tảng.


Italy là nơi Ibra thành danh và có những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp. Anh khoác áo cả 3 đội bóng hàng đầu là Juventus, AC Milan, Inter Milan. Anh không lạ gì các tuyển thủ quốc gia Italy hiện giờ. Hàng thủ có lẽ toàn chiến hữu của anh một thời, đặc biệt là Buffon, người vừa có trận thứ 60 giữ sạch lưới trong màu áo Thiên thanh. Tình cảm của Ibra, dù anh kiêu ngạo đến đâu, dành cho Italy có lẽ nhiều hơn tất cả. Nhưng anh cần vượt qua họ, để đem lại kết quả thuận lợi cho màu áo đội tuyển quốc gia, thiêng liêng hơn bất kỳ màu áo câu lạc bộ nào. Đội tuyển Italy cũng gợi cho Ibra nhiều kỷ niệm đẹp, như cú talon vào lưới Buffon 10 năm trước tại EURO 2004, người Italy sau đó bị loại đau điếng bởi màn bắt tay giữa Thụy Điển và Đan Mạch. Họ vẫn ấm ức tới tận ngày nay dù chẳng có bằng chứng cụ thể.

Ibrahimovic là một trong những cá tính lớn nhất mà bóng đá thế giới đã sản sinh ra thập kỷ qua. Anh kiêu ngạo đến mức ngông cuồng như khi tuyên bố mới đây rằng anh đã đóng góp cho nước Pháp nhiều hơn Tổng thống đương nhiệm, rằng người Paris nên đập tháp Eiffel đi dựng tượng anh thì anh sẽ ở lại... Có người ghét anh, nhưng có người yêu anh, bởi Ibra có thể làm nên những điều kỳ diệu.

Nước Pháp, nơi Ibra đã trải qua 4 mùa bóng trong màu áo PSG, thật thú vị sẽ là sân khấu cuối cùng để anh tỏa sáng, cho lần cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ibra có thể không bao giờ đạt đến vinh quang nhưng anh muốn lịch sử khắc tên mình, ít nhất vì lòng kiêu hãnh trước người Italy.

 “Italy có thể làm được điều vĩ đại”

Đó là tuyên bố của HLV Italy Antonio Conte sau chiến thắng 2 - 0 trước Bỉ. “Ngay từ đầu tôi đã lặp đi lặp lại rằng đây là bảng đấu đầu tiên và trên hết của những người đàn ông, sau đó mới là của cầu thủ bóng đá. Điều đó rất quan trọng bởi trong một giải đấu như EURO, bạn cần có một đội quân dày dặn kinh nghiệm, phối hợp tốt với nhau, và điều tôi hài lòng nhất đêm nay là thấy các cầu thủ vui mừng như thế nào, kể cả cầu thủ dự bị. Tinh thần trong đội tuyển rất tốt”.

Mặc dù bị đánh giá không cao, nhưng trận ra quân Italy đã thắng đội tuyển Bỉ vô cùng thuyết phục, qua đó nắm lợi thế lớn ở bảng tử thần. Được tổ chức tốt với các cầu thủ dày dặn kinh nghiệm cùng HLV sành sỏi, Italy bỗng trở thành đối thủ đáng gờm thực sự ở bảng E. Ngay sau trận ra quân thăng hoa, thầy trò HLV Conte đã tập trung chuẩn bị cho trận gặp Thụy Điển vào tối nay, bởi ký ức 2 năm trước tại vòng chung kết World Cup 2014 vẫn tươi rói. “Chúng tôi đã thi đấu tốt trước đội tuyển Anh nhưng sau đó để thua (trước Costa Rica ở vòng bảng) và sớm chia tay giải đấu. Đó là vết thương vẫn còn trong tâm trí các tuyển thủ và cả người hâm mộ” - HLV Conte nói. “Đúng là chúng tôi có tham vọng lớn và mục tiêu của chúng tôi vẫn không thay đổi, lọt vào vòng 16 đội. Tôi nghĩ người hâm mộ đã rất vui khi thấy các cầu thủ tận hiến trên sân… Tôi muốn nói rằng, với sự đoàn kết, thống nhất ý chí, chúng tôi có thể làm được những điều vĩ đại”.

N. Linh

Nhật Phong