Day dứt câu hỏi vì sao
Chuyện buồn nhẽ ra nên khép lại nhưng lại vẫn phải nhắc lại, âu cũng chỉ vì câu hỏi buồn này: Vì sao 30 năm đã trôi qua, ngành du lịch nước nhà đã kịp đi qua bao biến chuyển, vậy mà vẫn liên tiếp xảy ra những vụ chìm tàu thương tâm, hết Cần Giờ đến Dìn Ký, Thảo Vân…?
Chỉ vài tiếng trước khi “kình ngư” Ánh Viên phá sâu chuẩn A Olympic, đồng thời xô đổ kỷ lục SEA Games của chính mình tại giải đấu được tổ chức ở Indianapolis (Mỹ), thì tại Đà Nẵng lại xảy ra vụ chìm tàu thảm khốc, cướp đi sinh mạng của 3 con người không biết bơi, trong đó có hai em nhỏ. Hai em nhỏ đến từ miền sơn cước, lần đầu tiên được đến với một thành phố biển, lạ nước lạ cái, nhẽ ra đã có thể thoát chết, nếu như con tàu chở các em cùng 54 hành khách hôm 4.6 vừa qua không vì đồng tiền mà bất chấp mọi giá: chở gấp đôi tải trọng, quyết phiêu lưu với mấy chục mạng người.
Những câu chuyện kể từ hiện trường khiến tôi bất giác nhớ lại vụ tai nạn chìm tàu cách đây đúng 30 năm tại hồ núi Cốc (Thái Nguyên) vào cái ngày định mệnh 9.8.1986, từng được các nhân chứng sống kể lại trong ám ảnh. 29 người trên tàu, ngoài lái tàu, chỉ 6 người trở về. 19 người lớn và 4 trẻ em đã vĩnh viễn nằm lại nơi lòng hồ, khiến Đoàn kịch Bắc Thái (lúc đó) cùng một lúc mất đi hơn một nửa quân số.
Diễn biến câu chuyện cũng gần như vậy: Chỉ vài giây sau khi mọi người cùng ùa về một bên ngắm cảnh, chụp hình, thì con tàu chòng chành rồi nhanh chóng lật úp, hất toàn bộ mấy chục con người xuống nước. Khác chăng là chỉ rất ít người may mắn được kịp thời cứu sống. Trong đó, cũng có một người phụ nữ đang mang thai tháng thứ bảy (giống hệt mẹ của hai em bé bị thiệt mạng trong vụ chìm tàu Thảo Vân vừa qua).
Nếu như nhiều em bé trên tàu Thảo Vân được bố mẹ tặng cho chuyến đi nghỉ mát vì thành tích học giỏi thì những nghệ sĩ đoản mệnh có mặt trên chiếc tàu định mệnh năm đó cũng được Trưởng Đoàn kịch Bắc Thái thưởng cho chuyến tham quan vãn cảnh hồ, trong niềm say chiến thắng: Vở diễn “Đôi dòng sữa mẹ” của đoàn liêp tiếp kín đặc suất diễn. “Đôi dòng sữa mẹ”, vậy mà ngờ đâu, bỗng thành “ngơi dòng sữa mẹ”, với những người mẹ trẻ và những sinh linh nhỏ bé phải nằm lại dưới lòng hồ…
Chuyện buồn nhẽ ra nên khép lại nhưng lại vẫn phải nhắc lại, âu cũng chỉ vì câu hỏi buồn này: Vì sao 30 năm đã trôi qua, ngành du lịch nước nhà đã kịp đi qua bao biến chuyển, vậy mà vẫn liên tiếp xảy ra những vụ chìm tàu tương tự, hết Cần Giờ đến Dìn Ký, Thảo Vân…? Nếu như bi kịch năm xưa tại hồ núi Cốc là trong bối cảnh ngành du lịch nước nhà cũng như tỉnh nhà còn sơ khai, manh mún, thì câu chuyện tang thương mới đây tại sông Hàn là bức tranh hoàn toàn khác, hay nhẽ ra đã phải khác, tại một thành phố được coi là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch Việt Nam. Đành rằng, công tác cứu hộ đã tốt và chuyên nghiệp hơn rất nhiều (nên mới cứu được 53/56 mạng người), nhưng vì sao, vẫn còn đó, những con thuyền nát, tàu ma, hết từ sông Hương, sông Hàn đến sông Sài Gòn…?
Tại khu du lịch hồ núi Cốc hôm nay, quang cảnh đã khác đi rất nhiều so với 30 năm về trước. Nhưng vẫn còn đó, khu mộ tập thể của hơn hai mươi con người và ngày 4.7 âm lịch hàng năm là ngày giỗ chung của họ. Những nén hương sau 30 năm có thể đã nguôi ngoai bớt phần nào, nhưng đau xót thay, vẫn còn đó, câu hỏi: Vì sao?