“Khách không mời”

Xuân Thu 29/05/2016 08:15

“Khách không mời” vào một buổi tối bất kỳ nào đó trong tuần thường là bà tổ trưởng khu phố (đúng hơn là tòa chung cư cũ). Nói thì bảo hỗn chứ người đâu mà vô duyên, cứ nhè đúng lúc người ta đang mải mốt nấu ăn (đi làm về muộn đã cuống cà kê lên thì chớ!), hoặc mới vừa ngồi vào mâm là y như rằng bấm chuông chiu chít, lại phải ra mở cửa. “Trời đánh tránh bữa ăn”. Thế nên ghét! Mà còn toàn thu tiền công ích, tiền ủng hộ đồng bào bão lũ lụt, quỹ ủng hộ người nghèo… - hầu hết là đã đóng ở cơ quan, giờ lại đóng thêm lần nữa, mà chả biết có đến được tay người nhận không, nên mới khó sẵn lòng…

 Thành thử, có đóng, thì cũng gần như là chiếu lệ. Thành thử, “bằng mặt mà không bằng lòng”. Chẳng phải vì lăn tăn chút tiền, mà cái chính là cảm giác phải làm một việc mang danh lòng tốt nhưng không do tự nguyện. Lại là lúc đang dở bữa cơm, sau một ngày làm mệt mỏi, nên mới là không muốn tiếp. Thế nên, năm gặp nhau mấy lần, lại là chỗ láng giềng, mà cũng vẫn nhạt duyên như thường…

Ấy vậy mà hôm rồi, “khách không mời” đến, lần đầu tiên không khiến mình thấy khó chịu. Vì không hiểu sao trông bác ấy gầy rộc hẳn đi, tới mức không thể không nhận ra. Hỏi thăm mới biết, bác trai nhà bác ấy vừa mất mấy tháng nay, mất đột ngột trong lúc đang làm việc ở phòng khám từ thiện, được lập ra từ sau khi bác ấy (thấy bảo là một bác sĩ giỏi ở một bệnh viện lớn), nghỉ hưu.

 Cái phòng khám từ thiện ở dưới tầng 1, thấy bảo là do chủ nhà cho bác ấy ngồi nhờ, thường khám cho mấy cô giúp việc và người già trong khu, đôi khi hình như thêm cả mấy anh xe ôm đầu ngõ. Ngày nào mình chẳng đi qua, vậy mà sao cái hôm bác ấy ngã sự, cả tới lúc dựng rạp dưới sân để làm đám, mình lại không hề biết, không được một lời hỏi thăm, gọi là?

Những cái rạp dựng tạm dưới sân, nhiều lúc đi qua, gần như lần nào cũng vội. Nói thật, mình còn chả buồn để ý đấy là rạp đám cưới hay đám giỗ, chứ đừng nói là của nhà nào, trừ khi người ta mời và đi chiếu lệ theo phép lịch sự. Rồi khi về nhà thì nhà ai biết nhà nấy. Tới nỗi, cái nhà hàng xóm đối diện mới chuyển đến, dễ cũng phải đến một năm nay, mà cũng vẫn còn chưa kịp biết tên! Đứa trẻ con nhà nọ mới sinh, chả đủ thân tình để sang hỏi thăm nhau lấy một tiếng, mà cũng chả lo bị trách…

“Khách không mời”, vẻ như giờ chỉ còn niềm vui đi thu tiền công ích mỗi tối, hầu hết là tiền lẻ, dù phải chấp nhận ăn muộn, vất vả leo qua mấy lần thang bộ vào cái giờ chắc chắn người ta có nhà; dù gần như là bị ơ hờ và cả hoài nghi… Vì dù sao, cũng còn có hơi người. Bác ấy không có con, mà căn hộ một người kia, thấy bảo giờ rộng lắm…

Xuân Thu