Ga tàu cho một người

Nguyên Lê 03/04/2016 08:00

Hai câu chuyện vẻ như không khác nhau là bao, về tỷ lệ nghịch giữa mức độ chi phí, vận hành công trình và công năng phục vụ của nó trên thực tế, tại một địa phương thuộc diện vùng sâu, vùng xa. Thế nhưng, lại khác nhau hoàn toàn về hiệu ứng truyền thông mà nó tạo ra.

Ngày 25.3 vừa qua, chuyến tàu đến nhà ga hẻo lánh Kami-Shirataki đã chính thức ngừng hoạt động, sau 3 năm phục vụ duy nhất một nữ sinh vùng cực Bắc đảo Hokkaido, Nhật Bản. Vì đó là ngày nữ sinh này tốt nghiệp cấp 3 và sẽ chuyển tới một trường đào tạo nghề ở Tokyo vào tháng 4 tới.

Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XIII, phiên thảo luận ngày 1.4 vừa qua, một ĐBQH thêm lần nữa lại xót xa nhắc tới công trình trăm tỷ Làng sinh viên Lâm Đồng chỉ dành cho một sinh viên (trong khi sức chứa của nó là 2.000 người). Tương tự, trước đó, là câu chuyện  khu nhà ở sinh viên trị giá 81 tỷ đồng ở tỉnh Bạc Liêu chỉ dùng cho… 10 sinh viên, hay chiếc cầu treo 3,5 tỷ tại tỉnh Hà Tĩnh chỉ để phục vụ… 2 hộ dân.

Ga tàu dành cho một người tại Hokkaido, Nhật Bản.
Ga tàu dành cho một người tại Hokkaido, Nhật Bản.

Hai câu chuyện vẻ như không khác nhau là bao, về tỷ lệ nghịch giữa mức độ chi phí, vận hành công trình và công năng phục vụ của nó trên thực tế, tại một địa phương thuộc diện vùng sâu vùng xa. Thế nhưng, lại khác nhau hoàn toàn về hiệu ứng truyền thông mà nó tạo ra.

Trong khi chuyến tàu dành cho một người nổi tiếng khắp thế giới vì được coi như một biểu trưng cho tinh thần nhân văn, tôn trọng công dân và coi trọng giáo dục của đất nước “Mặt trời mọc” thì câu chuyện khu ký túc xá trăm tỷ chỉ thu hút được một sinh viên đến thuê trọ ở Lâm Đồng lại bị coi là một minh chứng đau lòng cho tệ đầu tư công lãng phí ở Việt Nam. Vậy phải chăng, chúng ta đã “thiếu công bằng” vì một căn bệnh cố hữu khác: “bài nội, sính ngoại”, “bụt chùa nhà không thiêng”? Khi rõ ràng là trong chuyện này, Việt Nam cũng đâu chịu kém cạnh Nhật Bản về thái độ “xài sang, chịu chơi”, lấy giáo dục làm đầu, coi việc chăm lo sự nghiệp “đèn sách” cho thế hệ trẻ… là trên hết? Ấy là còn chưa kể, câu chuyện chuyến tàu chỉ dành cho một người ấy chỉ là một sản phẩm làm quá của truyền thông nước bạn. Câu chuyện thật ra không đến nỗi cảm động đến thế: Cô gái không phải ngày nào cũng bắt chuyến tàu ở ga Kami-Shirataki mà đi từ ga Kyu-Shirataki cùng với 10 bạn học khác và trên đường trở về nhà, các học sinh này có thể lựa chọn giữa 3 tuyến tàu khác nhau với những lịch trình khác nhau... Còn con số 1 sinh viên thuê trọ tại khu ký túc xá tập trung ở tỉnh Lâm Đồng là tính tại thời điểm năm 2014, và sang đến năm 2016 thì đã lên tới... 120 em.     

Tương tự, là việc truyền thông trong nước tuần qua đổ xô vào từ khóa “Minh Béo” khi diễn viên hài nổi tiếng này bị bắt tại Mỹ vì bị cho là có hành vi xâm hại tình dục một trẻ em, trong khi trước đó, vào năm 2013, một tội phạm bị truy nã quốc tế với tội danh tương tự, nhưng con số nạn nhân lại lên tới hàng trăm em là tay bác sĩ người Pháp Olivier Larroque, bị bắt tại Việt Nam sau 13 năm qua mắt được cơ quan công an, thì truyền thông Việt lại không mấy mặn mà đưa tin. Lại vẫn là căn bệnh “bài nội, sính ngoại”, hay đúng hơn, cái mà truyền thông quan tâm là showbiz, hơn là nạn ấu dâm?

Trở lại với câu chuyện ga tàu và ký túc xá dành cho một người. Hai câu chuyện, thật ra còn nhiều điểm khác nhau hơn thế. Để đóng cửa một cái ga xép, mức độ lãng phí tính ra còn rẻ hơn nhiều so với chi phí duy trì và vận hành nó, nếu như lượng hành khách quá ít (và là thứ có thể thay đổi theo thời gian). Và dù lượng hành khách có ít tới mấy đi chăng nữa thì trong một khoảng thời gian nhất định, công trình đó vẫn thực sự có ý nghĩa trong việc đảm bảo quyền đi lại cho người dân và gần như là một lựa chọn duy nhất phù hợp cho một cô gái trẻ để có thể đến trường trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng cực bắc Nhật Bản. Điều khác biệt nữa: Đoàn tàu là một khái niệm thuộc về chuyển động, có thể dễ dàng di dời, điều phối, không sử dụng nơi này thì có thể sử dụng ở nơi kia, không lo xuống cấp, lãng phí…, còn một tòa nhà, thì không.

Một công trình nhà ở, với sức chứa 2.000 sinh viên (may thay là đến nay mới chỉ xây dựng được 2 khối nhà với mức đầu tư hơn 232 tỷ đồng, thay vì 17 khối nhà với mức đầu tư hơn 1.082 tỷ đồng, để phục vụ 14.000 sinh viên như trong dự kiến), thì khác. Nhà trót xây không thể đập đi, nhà bỏ hoang có thể nhanh chóng xuống cấp, và để vận hành nó, tỉnh Lâm Đồng hằng năm phải chi tới hơn 300 triệu đồng. Chưa kể, còn trăm thứ hạ tầng liên quan đến nó cũng cần mất tiền tỷ mới hoàn thiện được và có thế mới mong thu hút được sinh viên. Trong khi đó, lượng sinh viên tăng hàng năm tại một địa phương như Lâm Đồng là không khó để dự đoán, để có thể đưa ra một quyết định “nhanh nhẩu đoảng” như vậy. Chưa kể, nguồn cung ký túc xá tại đây lại khá lớn, khiến sinh viên có nhiều lựa chọn tiện lợi hơn. Giá trị phục vụ của công trình vì thế không thể so sánh với ga Kami-Shirataki, dù đều chỉ dành cho một người.

Lẽ thường, Nhật Bản vẫn luôn được coi là một nước giàu nhưng rất tiết kiệm, chỉ “chi mạnh” khi thực sự cần thiết cho công dân và có lợi cho hình ảnh của Nhật Bản. Trong khi đó, lãng phí giờ đây đã trở nên là một căn bệnh mãn tính và là “tập quán” mới ở Việt Nam. Nếu như việc chấm dứt hoạt động của một ga tàu bất quá cũng chỉ là “muỗi cắn inox” so với một nước giàu như Nhật Bản, thì với một nước nghèo như nước ta và nhất là lại còn tại một địa phương nghèo, có bao bài toán phải lo như Lâm Đồng, lại càng cần lắm những “động não” có tính “liệu cơm gắp mắm”. 

Ga tàu dành cho một người, nhưng là bài học dành cho nhiều người.

Nguyên Lê