Thẳng thắn và trách nhiệm

Thanh Quang 23/03/2016 08:06

Ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng QH Khóa XIII, các vị lãnh đạo nhà nước đều công khai nhìn lại một cách thẳng thắn nhiệm kỳ qua, để hướng tới nhiệm kỳ mới đang làm cho lòng tin của hơn 92 triệu dân cả nước thêm phấn chấn! Sự công khai này của những lãnh đạo cao nhất đã thể hiện rõ một tư duy đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc XII: Nói thẳng sự thật, nhìn thẳng vào sự thật!

Đất nước giữ vững an sinh! Kinh tế vĩ mô vẫn ổn định. Nhiều hiệp định kinh tế được ký kết đang mở ra cơ hội cho chặng đường đi tới. Vị thế quốc gia được nâng lên trong mối quan hệ ngoại giao rộng mở. Một Việt Nam mỗi ngày như càng ngời sáng trong con mắt bạn bè thế giới, khi chiến lược và tầm nhìn của chúng ta rộng mở, dài xa: Sẵn sàng giang rộng vòng tay bạn bè đến với chúng ta! Một bước đột phá mới trong đổi mới tư duy với thông điệp “vì dân hành động, gần dân, tôn trọng dân và lắng nghe dân”. Đó là sức mạnh cội nguồn của một đất nước đang đi mạnh vào kỷ cương, đi mạnh vào dân chủ. Đó là chiến lược thông minh của Đảng biết khơi dậy từ sức dân, lòng dân những sáng tạo nội sinh, tạo ra nguồn lực mới, lấy con người làm chủ thể, vì con người mà hành động!


Nhưng nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, các vị lãnh đạo đều chỉ rõ hạn chế, những điều chưa làm được. Chưa bao giờ cử tri cả nước được nghe vang lên từ diễn đàn cao nhất của QH những tiếng nói cởi ruột gan, đầy chất chứa sự cầu thị của những người nắm giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt cao nhất của quốc gia như ở kỳ họp nhiệm kỳ cuối cùng này. Thực sự coi dân là gốc, nên QH càng như mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn trong xây dựng các điều luật. Lắng nghe dân, phục vụ dân, nên vai trò giám sát của QH với các thành viên của Chính phủ, với các cơ quan thực thi pháp luật cũng ghi dấu ấn mới trong nhiệm kỳ QH Khóa XIII.

Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng xuôi gió thuận buồm. Kinh tế xã hội trong những biến động của kinh tế thế giới làm sao đất nước có thể đứng ngoài vòng của những cạnh tranh và cả những xô đẩy đầy bất ưng của kinh tế thế giới dội vào. Đất nước càng hội nhập sâu rộng, càng nhìn rõ hơn những non yếu của mình trong cạnh tranh, trong tiềm năng, tiềm lực. Người đứng đầu Chính phủ đã dũng cảm thừa nhận năng lực dự báo của Chính phủ còn hạn chế. Chính sự hạn chế này mà việc xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế nhiều cái chưa phù hợp, chưa sát thực tế. Cơ chế, thể chế còn thiếu tầm nhìn xa, tính khả thi không cao, vì thiếu tầm nhìn dài hạn. Nói thẳng ra thì những phản ứng chính sách của Chính phủ trong một số việc cụ thể chưa kịp thời, còn như chạy theo sau kiểu “chữa cháy”.

 Cử tri nhìn rõ kinh tế tăng trưởng, nhưng rõ ràng chưa bền vững. Huyết mạch của nền kinh tế là dòng chảy của đồng vốn ngân hàng (NH), nhưng cung ứng vốn cho các doanh nghiệp (DN) và người dân của hệ thống các NH chưa đáp ứng đủ, đâu đã kịp thời. Cô bác kêu chỉ vay NH vài chục triệu phải chạy tới lui, mà sao có “đại gia” ôm tiền vay NH quá nhiều, quá dễ? Nợ xấu thu gọn lại, nhưng hệ lụy của “núi nợ xấu” với nền kinh tế quốc gia thì đâu phải dễ tháo gỡ một sớm một chiều, để có thể yên lòng? Tình trạng đầu tư công, nợ công còn lộ ra những chuyện buồn về đầu tư dàn trải, về lãng phí. Nhiều dự án chưa thật cần thiết, chưa biết vốn thu xếp thế nào sao đây đó đã vội khởi công. Còn cả những dự án do thẩm định chưa kỹ càng, đấu thầu, chọn thầu, chỉ thầu chưa chuẩn chỉ, nên “đội vốn khủng”, thi công ì ạch, dư luận mất niềm tin. Quản lý ngân sách trong thu chi quốc gia cũng còn bất cập. Nhiều sắc thuế ban ra không trúng làm lợi cho một số DN, nhưng lại làm nản lòng dân và gây bất bình cho nhiều DN khác. Cử tri cũng nhìn ra cái non kém trong các bộ ngành chưa thật chung tay cùng Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. Vai trò của người đứng đầu Chính phủ phải như một nhạc trưởng, bên dưới là các “tư lệnh” bộ, ngành phải mẫn cảm nhạy bén như các nhạc công. Cây gậy của người nhạc trưởng vung lên, thì các nhạc công phải hòa theo nhịp nhàng. Đàn ra đàn, sáo ra sáo, trống ra trống… thì bản nhạc mới ra bản nhạc, mới “tấu lên” được bài ca tổng thể. Nhưng nhìn cho tỏ, cả khi Chính phủ quyết liệt tuyên chiến rũ bỏ thủ tục hành chính “đẻ ra” để hành dân, hành DN, thì vẫn còn kia bộ nọ, ngành kia vì cái riêng của mình cố co kéo với sự xin - cho không muốn dời ra (!) Lãnh đạo cao nhất của Nhà nước thẳng thắn nhìn lại những việc chưa được, nói thẳng ra những thiếu sót, thì các vị bộ trưởng, các “tư lệnh” ngành rất cần nhìn lại trọng trách của mình

Việc gì cũng “trình lên” Chính phủ, cũng “đẩy” cả cho Chính phủ, thì sao gọi là “thành viên Chính phủ”, giúp Chính phủ quản lý ngành, quản lý lĩnh vực được giao? Rõ ràng nhiệm kỳ mới đây phải quy trách nhiệm cụ thể ra. Bộ trưởng này lo việc này, bộ trưởng kia đảm trách lĩnh vực kia, phải có trách nhiệm cá nhân, phải biết lăn xả vào việc. Phải biết làm và dám làm mới xứng tầm chính khách! Còn vẫn cứ cái tư duy nhìn nhau, bộ nọ “đá bóng trách nhiệm” sang chân ngành kia, còn cứ thanh tra không tìm ra tham nhũng, chống buôn lậu che chắn cho buôn lậu, cuối cùng cứ “dồn toa” cho Chính phủ cả, thì sao có thể xứng với vai trò, vị trí của người đứng đầu một bộ, một ngành? Một đất nước đang quyết tâm vượt lên trên đường hội nhập với đủ thách thức đang chờ phía trước rất cần những “công bộc” nhiệt huyết, chung tay!

Thanh Quang