Có cánh rừng còn xanh trong tôi

Ca sĩ Tùng Dương 20/03/2016 08:46

“Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi/ Có con người sống mà như qua đời” - Câu thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo lại bất chợt trở về trong tôi, sau sự ra đi trong thương tiếc của hai nhạc sĩ Thanh Tùng, Trần Lập. Tôi nghĩ về người đi, về những gì họ để lại, những gì chúng ta cần bước tiếp, và cả những cái “chết yểu” trong nghệ thuật. Với nghệ thuật, “sống - chết” hẳn không như trong đời sống.

Thân phận người nghệ sĩ, phải chăng cũng như số phận của một bài hát: có lúc bừng sáng trên môi bao người, cũng có lúc chìm vào lãng quên như một bài hát bị bỏ quên trong góc tủ, lại có lúc được đưa ra và thêm lần nữa được gọi tên… Một đời người dù dài dù ngắn hẳn cũng như một bài hát vậy: có mở đầu, có cao trào, và có kết thúc. Vì vậy, hãy coi như, khi một cuộc đời khép lại, là có nghĩa một bài hát đã được hát xong rồi. Khác nhau chăng, là sự ngân nga mà mỗi bài hát để lại.
Thanh Tùng, Trần Lập, dù chia tay chúng ta ở những độ tuổi khác nhau, nhưng điều đáng kể là họ đều đã kịp bừng sáng trong sự nghiệp của mình, đã đi đến tận cùng sứ mệnh của một người nghệ sĩ là để lại những tác - phẩm - được - nhớ của mình trước khi nằm xuống. Và đó cũng chính là nơi mà chúng ta còn được gặp lại họ, mà không cần phải chờ đến kiếp khác. Một đời nghệ sĩ, còn hạnh phúc nào hơn thế: Còn sống, ngay cả khi đã chết đi rồi!

Trong những bản hit của tôi, có không ít bài là nói về thân phận con người trước sự mong manh của đời sống, như: Con cò, Giăng tơ, Độc đạo… “Đường trời lênh đênh, đường trần lênh đênh/ Độc đạo là những con thuyền nhỏ bé/ Đường đời chông chênh, đường tình chông chênh/ Độc đạo là những dây đàn mỏng manh”, “Một đời long đong, dốc hết tơ lòng/ Một vòng âm dương, giăng hết tơ rồi”… - Phải, đời nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ có tâm và có tầm sẽ mãi luôn là những cuộc độc hành cô đơn và nhả tơ bền bỉ như thế. Và cái chết, khác nào “cơn giông ập đến”, đã chắc gì quật nổi một “cánh cò”, khi đôi cánh sáng tạo kia vẫn đủ sức sải rộng, ngay cả lúc mắt nhắm tay buông? Cái chết, phải chăng cũng chỉ là một chuyến bay “về phía mặt trời”, giữa mênh mông “bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lắm”?...

Tôi tin là Thanh Tùng đã từng buồn, theo cách của ông, trên những giai điệu buồn man mác (nhưng chưa bao giờ là bi lụy) của ông. Tôi cũng tin là Thanh Tùng đã từng vui, khi ông viết: “… đã vắng những ngôi sao cô đơn” (từ “vắng”, thay cho từ “có”).

Tôi biết là Trần Lập đã từng vui, khi anh đã được sống qua một “thời thanh niên sôi nổi” nhất, bằng rock, bằng phượt, và trên hết, là tình yêu mãnh liệt của anh với nghệ thuật, ngay cả khi đứng trong một dòng nhạc vốn dĩ kén khán giả, không riêng gì ở Việt Nam. Tôi cũng tin là Trần Lập hẳn đã phải nén buồn, nén đau để không khóc trong live show lần cuối của anh. Ai khóc thì khóc, nhưng Trần Lập vẫn quyết không khóc, thậm chí còn nở nụ cười. Chỉ cần một hình ảnh thế thôi, dù là cười gượng, hay như trong bức ảnh “hưởng nắng Sài Gòn” cuối cùng của anh trên facebook, thì cũng đã đủ để găm lại trong chúng ta một chân dung đẹp về một tinh thần sống rất rocker, rất “thủ lĩnh”.

Nếu sự ra đi như là những nốt trầm trong một bài hát, thì tôi xin được cúi đầu cảm ơn những nốt trầm này. Bởi với tôi, sự ra đi đó là không uổng phí, khi thêm lần nữa đánh thức chúng ta về sự hữu hạn của đời người, sự vô hạn của sáng tạo và tình yêu nơi công chúng. Phần nào đó, nó giúp những người làm nghề như chúng tôi nuôi dưỡng khát vọng, để biết trân quý hơn những ngày đang sống của mình. Đừng làm nghề nhợt nhạt, đừng mãi làm một kẻ “đẽo cày giữa đường”, đừng bao giờ cũng đổ lỗi cho số phận, đừng hơi tý là nghĩ đến buông xuôi…, nếu như mong khi nằm xuống còn có gì để lại. Với người nghệ sĩ, đáng giá nhất hẳn là giá trị truyền cảm hứng, từ chính những tác phẩm để đời của họ, cùng nhân cách làm nghề của họ.

Đừng quên, cái “chết yểu” trong nghệ thuật mới là cái chết đáng sợ nhất với người nghệ sĩ, và bi kịch lớn nhất của một đời người hẳn là “đang sống mà như qua đời”. Nếu không được là cánh rừng thì cũng hãy cố làm một cái cây để khi chết đi vẫn hãy còn xanh lá, trong lòng người ở lại…

<i>Ca sĩ</i> Tùng Dương