“Lương công nhân gồng gánh bao phận nghèo”

Thủy Lê thực hiện 31/12/2015 08:31

“Công nhân khổ là nông dân khổ vì nếu không có tiền công nhân gửi về, ruộng vườn ở quê cũng đành bỏ hoang, trẻ con ở quê không đi học được. Sự chờ đợi ở quê do đó nó lớn lao và khắc khoải lắm! Tất cả cái vòng luẩn quẩn ấy, nó chỉ phụ thuộc duy nhất vào một từ: Lương” - “MC của người nghèo” - QUYỀN LINH góp thêm một cái nhìn vào câu chuyện tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động bắt đầu từ ngày 1.1.2016.

“Công nhân khổ là nông dân khổ”

- Được mệnh danh là “MC của người nghèo” vì gắn liền với nhiều gameshow đồng hành cùng người lao động, anh thấy đời sống người lao động hiện nay thế nào?

 MC QUYỀN LINH: “Nên nhớ, nước mình lúc này “thừa thầy thiếu thợ”, và công nhân chính là chỗ dựa, là bờ vai, điểm tựa cho nông dân cả về vật chất lẫn tinh thần”

- Tôi thấy phần lớn họ đều rất nỗ lực, cần cù và miệt mài lao động. Nhiều người trong số họ còn tranh thủ làm tăng ca, ngày 2 - 3 ca, để mong có thêm tiền gửi về quê. Trong khi lao động chính là họ thì ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, ở thì trong những nhà trọ lụp xụp, có cái rộng chừng mấy mét vuông thôi mà hơn chục người làm chỗ chui ra chui vào. Họa hoằn có một số công ty xây cả nhà trọ cho công nhân thì hầu hết họ lại đều không thích ở vì trọ ở ngoài tuy khổ nhưng lại được tự do hơn. Thị trường thì cứ cái gì rẻ nhất, ôi thiu nhất là tuồn về các khu chế xuất vì họ gần như không được quyền kén canh chọn cá. Ngộ độc thực phẩm xảy ra thường xuyên cũng là vì vậy. Có người còn quanh năm sống bằng bánh mỳ và mỳ tôm. Bảo hiểm thì nơi có nơi không, lúc ốm đau không biết trông vào đâu.

Những người lao động chân tay phải nói là họ rất khổ. Ngày thì làm việc quần quật. Đêm thì ngủ không yên vì chỉ lo xăng lên giá, vì xăng lên là kéo theo cả loạt thứ khác cũng lên theo. Với nhiều người chúng ta, giá gạo tăng vài ngàn một ký không là vấn đề, giá gas cũng vậy. Nhưng người lao động chân tay thì họ quan tâm lắm, nhất cử nhất động về giá họ đều quan tâm. Lạm phát 0,1% cũng đã đủ khiến họ hoảng sợ, một khi chi tiêu cá nhân của họ bao giờ cũng phải thắt chặt hết sức có thể để tiền gửi về quê không bị sụt giảm. Chỉ cần trễ lương một ngày là họ đã lo sốt vó. Đồng lương hằng tháng rất quan trọng không chỉ với công nhân mà còn với cả ba mẹ, con cái, anh chị… dưới quê của họ, vì phần lớn họ đi làm là để gồng gánh cả gia đình gồm người già và trẻ nhỏ. Lương công nhân là cả một kỳ vọng vì phải gồng gánh bao phận nghèo…

- Lương tối thiểu vùng sẽ chính thức tăng từ 1.1.2016 nhưng cùng với niềm vui mới này vẫn lại là một nỗi lo muôn thuở mang tên “lương - giá”…

- Quả vậy! Một cuộc rượt đuổi chưa bao giờ là cân sức và hiếm khi thu về được kết quả như mong muốn ban đầu. Vì đồng lương dù tăng thì cũng vẫn chỉ là ba cọc ba đồng, trong khi giá cả thì thay đổi chóng mặt. Để “cầm cương” được giá chắc chắn phải cần đến những giải pháp vĩ mô và đồng bộ chứ không thể là chạy theo nó một cách bị động. Nên nhớ, nước mình lúc này “thừa thầy thiếu thợ”, và công nhân chính là chỗ dựa, là bờ vai, điểm tựa cho nông dân về cả vật chất lẫn tinh thần. Công nhân khổ là nông dân khổ vì nếu không có tiền công nhân gửi về, ruộng vườn ở quê cũng đành bỏ hoang, trẻ con ở quê không đi học được. Sự chờ đợi ở quê do đó nó lớn lao và khắc khoải lắm! Tất cả cái vòng luẩn quẩn ấy, nó chỉ phụ thuộc duy nhất vào một từ: Lương.

- Tăng lương cho công nhân, nhưng một mặt cũng phải dung hòa quyền lợi của doanh nghiệp, vì những biến động khách quan đôi khi có thể đóng sập đầu ra cho sản phẩm của họ. Theo anh?

- Trong những trường hợp đó, tôi nghĩ cần đến sự chung vai ghé sức của Nhà nước, chẳng hạn như giúp bao tiêu phần nào sản phẩm giúp doanh nghiệp, hay giảm thuế sao đó…, chứ không thể bắt công nhân đứng ra chịu trận được. Khi lãi thì chẳng thấy tăng lương cho công nhân, nhưng lỗ thì ngay lập tức bắt công nhân phải gánh, như thế liệu có công bằng?

“Hệ lụy lớn nhất chính là thế hệ thứ 3”

- Người trẻ đổ về các khu chế xuất, làng quê hầu hết chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Hệ lụy nào là đáng lo ngại nhất ở đây, theo anh?

- Đúng là về nông thôn bây giờ chỉ toàn gặp cụ già và trẻ nhỏ, người trẻ toàn đi làm ăn xa hết cả, quang cảnh làng quê lúc này cứ như hậu phương thời chiến vậy. Có trường hợp như tôi từng gặp ở Tiền Giang, nhà chỉ còn hai cụ già 92 và 94 tuổi, mệt mỏi trông 3 đứa cháu thay bố mẹ chúng… Con cái thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố mẹ và chỉ biết trông cả vào những người già yếu, phần nhiều là có tư duy giáo dục cũ. Trẻ con mạnh đứa nào đứa nấy lớn lên, thiếu sự kèm cặp sát sao của bố mẹ, để có được sức đề kháng cần thiết trước những tệ nạn đã kịp lan từ phố về quê, mà nhanh nhất là qua mạng. Có trẻ không hư thì cũng tự kỷ. Mà ngay cả những đứa trẻ được sống gần bố mẹ ở các khu chế xuất thì cũng đâu có hơn bao nhiêu: Tiếng là được ở gần, nhưng bố mẹ thì suốt ngày đi làm ca, gửi bừa con vào những chỗ giữ trẻ không bảo đảm. Chưa kể, còn có những đứa con rơi, phải gửi vào các cô nhi viện, trong khi bố mẹ chúng vẫn sống sờ sờ ngay cạnh đó - một câu chuyện buồn khá phổ biến ở các khu công nghiệp… Hệ lụy lớn nhất, không nghi ngờ gì nữa, chính là thế hệ thứ 3 - những đứa trẻ ngày hôm nay đang được thụ hưởng những giọt mồ hôi nhọc nhằn của ba mẹ nhưng một mặt, cũng chính vì thế mà đang không được sống đúng tuổi thơ của các em.

- Khi công nhân quần quật làm ca, anh nghĩ, những giá trị tinh thần liệu có thể đến với họ vào lúc nào?

- Ở một số khu chế xuất mà đời sống người lao động được coi là cao hơn các khu khác như: Tân Thuận, Pou Yuen…, tôi thấy người ta còn cho xây dựng cả phòng đọc sách, đọc báo, phòng chiếu phim và thỉnh thoảng còn có chương trình văn nghệ… Nhưng số đó không nhiều, mà hầu hết công nhân, theo như tôi biết, là khi về đến phòng trọ thì may ra chỉ đủ thời gian nấu và cho con ăn rồi lại tất tưởi đi làm ca, đến bật TV còn chẳng dám. Quần quật chạy ca quanh năm suốt tháng, có những người mang tiếng sống ở nơi sầm uất, hiện đại mà cứ như đang sống trong ốc đảo, không biết gì bên ngoài luôn!

- Gameshow, như người ta nói, là giúp biến những giấc mơ đổi đời thành hiện thực. Giấc mơ mà anh mang đến cho những người công nhân, liệu đã đủ đưa lại những niềm vui đáng kể?

- Đổi đời thì không có đâu, vì game show cho công nhân đã bao giờ là gameshow “hot”, mấy ai được chơi, mấy ai được đổi đời, bất quá cũng chỉ là “muối bỏ bể” mà thôi. Cùng lắm thì chỉ là chút động viên tinh thần mà thôi, ở một nơi “người nghèo còn nhiều quá, người khó cũng quá nhiều luôn”…

- Cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Thủy Lê <i>thực hiện</i>