Vĩnh biệt người con của núi!
8h40 ngày 24.12.2015, trái tim người con của núi rừng Bắc Hà, Lào Cai - Tráng A Pao đã ngừng đập. Trời Đông bỗng lặng gió, cái lạnh càng sâu hơn. Trên giường bệnh, nụ cười dang dở vẫn đọng trên môi…
Mỗi chúng ta, khi trưởng thành, chắc ai cũng phải chứng kiến người thân khuất núi. Bóng hình người thân luôn nhắc nhớ về kỷ niệm, dấu ghi tình cảm. Ông bà gọi đó là Tình thân - cầu nối tình cảm giữa người sống và người đã khuất. Tôi may mắn được biết ông, công tác và phục vụ ông trong một thời gian khá dài, từ thời ông ở tỉnh Hoàng Liên Sơn, đến khi tái lập tỉnh Lào Cai và khi ông về Trung ương, đảm nhận chức vụ Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Khóa XI… Đọc trang tiểu sử của ông, bỗng thấy ùa về một quãng thời gian đầy gian khó, nhọc nhằn và những cố gắng, công lao, cống hiến của ông.
![]() Ông Tráng A Pao phát biểu tại hội nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam |
Ảnh: Hoàng Long |
Vì sự ấm no của đồng bào
Có lẽ ông Tráng A Pao là lớp cán bộ trung ương được luân chuyển về địa phương đầu tiên. Giai đoạn 1979 - 1984, khi đó ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Khóa V, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Liên Sơn, được Trung ương điều động làm Bí thư huyện Bảo Thắng, tỉnh Hoàng Liên Sơn. Sau chiến sự biên giới phía Bắc, huyện Bảo Thắng trở thành cửa ngõ, đầu mối quan trọng của tỉnh biên giới Hoàng Liên Sơn. Ngoài trách nhiệm của người đứng đầu một huyện, ông còn mang trách nhiệm của Trưởng ban Biên giới. Chúng tôi đi công tác đến các huyện vùng biên, nhất định phải có tấm giấy ra vào biên giới có chữ ký của Trưởng ban Tráng A Pao.
Cả cuộc đời ông là quá trình chiến đấu kiên cường, lao động không mệt mỏi vì sự ấm no bền vững của đồng bào các dân tộc Việt Nam. Ông luôn quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn. Những khúc mắc, khiếu nại của đồng bào đồng chí ông đều dành thời gian để lắng nghe, tiếp xúc, đối thoại và tập trung giải quyết đúng nguyên tắc, có lý, có tình. Lòng dân, sự biết của dân đã được kiểm chứng qua hàng ngàn năm: Người dân chẳng bao giờ sai khi cảm nhận về cái tốt, cái quý của một người có vị thế cầm cân nảy mực, bất kể đó là người đứng ở tột đỉnh quyền lực hay là người có chức vụ thấp hơn.
Ông coi trọng sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo và xem đây là động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương, đất nước; là điều kiện để phát triển nguồn nhân lực - yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Ông cũng luôn kiến định trong định hướng mục tiêu đưa đời sống của người dân vùng cao tiến gần hơn với vùng đồng bằng. Ông đặc biệt chú ý đến thế hệ trẻ, tin tưởng cán bộ trẻ, luôn quan tâm phát hiện tài năng và chú trọng bồi dưỡng họ. Chính vì thế, những ai từng gần gũi, làm việc với ông, đều hết lòng kính trọng và yêu mến ông.
Kho chuyện vùng cao
Trong các dịp sinh hoạt chính trị, ông thường hay kể về kỷ niệm được gặp các Tổng bí thư. Mỗi câu chuyện rất ngắn, nhưng lại thể hiện đầy đủ phong cách làm việc sâu sát, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tham vấn chính sách dân tộc từ con người trưởng thành ở địa phương, nhiều kinh nghiệm trong công tác dân tộc và miền núi. Kết thúc mỗi câu chuyện, bao giờ cũng là một nụ cười sảng khoái, rất Tráng A Pao. Nụ cười của núi!
Khi về Hà Nội, làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH Khóa XI, hầu như mỗi sáng, ông đều tạt vào phòng làm việc của anh em cán bộ, chuyên viên Vụ Dân tộc. Ở đó, ông cùng uống chén trà nóng, không thể thiếu điếu thuốc lào. Nhả khói, hơi say, lim dim đôi mắt và tiếng khà sao mà gần gũi.
Không chỉ biết gần dân, lắng nghe đồng bào, sâu sát công việc, ông còn là kho chuyện vùng cao, chuyện “cái lý ông Mèo”. Anh em Vụ Dân tộc cũng được hưởng lợi từ kho “tư liệu đồng bào” này. Tôi rất nhớ, vẫn thuộc cả âm điệu, lời ca bài hát mà bác bảo không nhớ tác giả, nhưng người hay trình diễn tại các buổi giao lưu không chuyên: “Ơ… Ơ… Ơ… Làn da em trắng, làn môi em thắm. Trái tim anh đã thầm yêu, lòng em ngất ngây. Mùa xuân đến, mùa xuân về. Nào cùng nhau ta hát ca chào mùa xuân đến. Nào cùng nhau hát ca chào mùa Xuân về…”.
Ngước lên tấm di ảnh của ông, tôi vẫn nghe văng vẳng đâu đây nụ cười sảng khoái; điệu khèn lá và lời ca của ông về mùa xuân, về người con gái vùng cao má đỏ, váy xòe xuống chợ, hẹn người yêu…
Vĩnh biệt người con của núi!
Vĩnh biệt nụ cười của núi!