Minh bạch, cụ thể hơn

Hoàng Ngọc 16/10/2015 08:24

Trong lần trình UBTVQH cho ý kiến lần thứ hai, Dự án Luật Về hội vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn luận xung quanh đối tượng áp dụng của Luật, tiêu chí và điều kiện thành lập hội. Các quy định của Dự án Luật phải minh bạch và cụ thể hơn, để công dân khi thành lập hội, tham gia hội biết được mình có quyền gì, chịu sự điều chỉnh của quy định nào, quy định nào cấm không được vi phạm. Đơn giản và dễ hiểu, bám sát thực tế hoạt động của các hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có quyền tự do lập hội, tham gia vào các hội.

Phân biệt giữa quyền hội họp và quyền lập hội

Dự án Luật Về hội không điều chỉnh đối với đối tượng hội không có tư cách pháp nhân là vấn đề tiếp tục còn nhiều ý kiến khác nhau. Chính phủ vẫn giữ nguyên quan điểm, hội không có tư cách pháp nhân như hội đồng niên, hội đồng môn, dòng họ… đều không có điều lệ, hoạt động mang tính gặp gỡ, trao đổi thông tin, không có người đại diện trước pháp luật, nên không phải là đối tượng áp dụng của Luật. Cùng quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, nếu Dự thảo Luật điều chỉnh đối với những hội mang tính chất giao lưu, gặp gỡ (như thống kê là khoảng 52.000 loại hội, tổ chức nghề nghiệp) sẽ quá rộng. Vì vậy, nên quy định phạm vi điều chỉnh hẹp hơn, theo hướng, điều chỉnh với những hội có tư cách pháp nhân, được Nhà nước công nhận, có tổ chức, có tôn chỉ mục đích, có điều lệ và phải có một số lượng hội viên nhất định. Quy định này cũng bảo đảm đúng tinh thần Hiến pháp, công dân có quyền lập hội. Hội đó phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, chứ không phải muốn lập hội nào thì lập.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại Phiên họp
 Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại Phiên họp

Thế nhưng, quyền hội họp và quyền lập hội theo Điều 25, Hiến pháp hoàn toàn khác nhau. Ủy ban Pháp luật lưu ý, những việc như gặp gỡ, trao đổi thông tin của những người đồng niên, đồng ngũ, đồng môn, dòng họ… mà không có tổ chức chặt chẽ thì đó chỉ là việc công dân giao lưu, hội họp, không phải là tổ chức hội mà Dự án Luật điều chỉnh. Tuy nhiên, với các tổ chức đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về hội, tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc của hội, có người đứng đầu đại diện cho hội (nhưng không đăng ký), do đó không có tư cách pháp nhân và không chịu sự điều chỉnh của pháp luật hiện hành về hội đã đúng hay chưa? Theo Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, không điều chỉnh với đối tượng là hội có tư cách pháp nhân thì vai trò quản lý nhà nước sẽ ở đâu? ra sao? Nếu các hội không có tư cách pháp nhân hoạt động vượt ra khỏi mục tiêu hoạt động của hội mà không bị Nhà nước điều chỉnh là chưa hợp lý. Chính phủ cần làm rõ, đối tượng là hội không có tư cách pháp nhân sẽ được pháp luật nào điều chỉnh và Nhà nước kiểm soát đối với các hội như thế nào? Khi lý giải rõ, hợp lý, QH sẽ dễ chấp thuận, đồng tình với phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật, đó là chỉ điều chỉnh đối với những hội có tư cách pháp nhân.

Có thể, Dự án Luật Về hội không áp dụng đối với hội không có tư cách pháp nhân, nhưng việc điều chỉnh hội không có tư cách pháp nhân trong một luật khác hoặc Nghị định dưới luật vẫn phải được xem xét. Như Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã lưu ý, hội do Nhà nước lập ra, hoặc Nhà nước cho phép lập. Hội được hoạt động thì phải quản lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hội có quyền hoạt động tự do trong khuôn khổ của Hiến pháp, pháp luật. Nhà nước bảo đảm cho Hội hoạt động, nhưng cũng có quyền quản lý hội, quy định những điều cấm và hạn chế để hội không làm hoặc không vi phạm.

Khoản 5, Điều 2, Dự thảo Luật quy định, hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Phải chăng, nguyên tắc của hội là hoạt động không vì mục đích tìm kiếm lợi nhuận để phân chia? Lợi nhuận có được trong quá trình hoạt động của hội chỉ dành cho các hoạt động của hội và không được chia cho hội viên? Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển đặt câu hỏi. Thực tế, có trường hợp hội giúp đỡ hội viên, tạo điều kiện để nâng cao đời sống cho hội viên, tại sao không cho phép phân chia lợi nhuận. Quy định như Dự thảo Luật sẽ bó buộc hoạt động của các hội, không thực hiện đúng nguyên tắc và ý nghĩa của các hội như tham gia hội, hội viên được bảo vệ quyền lợi, hội viên giúp đỡ nhau bảo đảm đời sống, ví dụ như các Hội khuyết tật, Hội người mù…

Ở góc độ kinh tế, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, những hội hoạt động trên lĩnh vực kinh tế mà không được phân chia lợi nhuận thì sẽ như thế nào? Ví dụ: Hội nuôi tôm, Hội trồng cà phê cùng nhau phát triển kinh tế mà không vì lợi nhuận chắc chắn sẽ không hợp lý. Trích dẫn thêm dẫn chứng về vấn đề phi lợi nhuận của hội gây bó buộc cho hoạt động của chính các hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Sỹ Cương yêu cầu làm rõ căn cứ nào để quy định thành lập hội là không được tìm kiếm lợi nhuận và không phân chia lợi nhuận? Các hội đang hoạt động trên đất nước Việt Nam làm kinh tế rất nhiều. Hội Kế toán có trường, trung tâm đào tạo các chức danh kế toán, cấp các loại chứng chỉ, thậm chí chứng chỉ kế toán còn được dùng để bổ nhiệm vào các ngạch công chức. Rõ ràng hội kế toán làm vì mục đích lợi nhuận. Nếu theo quy định của Dự thảo Luật, không lợi nhuận, tức là vi phạm pháp luật. Hoặc với hội lưu trữ, đào tạo và cấp chứng chỉ lưu trữ cũng vậy. Quy định này rõ ràng không phù hợp với thực tế.

Tính minh bạch và cụ thể của Dự án Luật Về hội rất quan trọng, là căn cứ để công dân, tổ chức khi chiếu theo quy định của luật biết điều gì nên làm và không nên làm. Tiêu chí và điều kiện của thành lập hội cũng vậy, càng phải cụ thể, đúng với thực tế hoạt động của các hội. Ví như, ngay tại Khoản 6, Điều 9 có quy định: Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh phải có ít nhất 100 công dân và pháp nhân ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội; hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất 50 công dân và pháp nhân; hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất 20 công dân và pháp nhân trong huyện; hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất 10 công dân và pháp nhân… Tại sao phải quy định cụ thể số lượng hội viên làm căn cứ để cho phép thành lập hội? Quy định như Dự thảo Luật còn hình thức, chưa bảo đảm tính thuyết phục. Ngay tại công đoàn cơ sở chỉ quy định 5 đoàn viên trở lên, hay đoàn luật sư tỉnh cũng chỉ cần 3 thành viên là đủ tiêu chuẩn thành lập. Trong khi đó, nếu theo Dự thảo luật, Đoàn luật sư cần đủ 50 người trở lên mới được phép thành lập thì rất khó - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Sỹ Cương nêu rõ.

Dự án Luật Về hội phải bảo đảm quyền tự do lập hội của công dân. Muốn vậy, các quy định của luật càng đơn giản, dễ hiểu, phù hợp thực tế, càng tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền của mình.

 CHỦ TỊCH QH NGUYỄN SINH HÙNG: Còn tình trạng từ Nghị định sang Luật

Dự án Luật Về hội là Dự án Luật khó, cho nên vẫn còn tình trạng từ Nghị định về tổ chức, hoạt động, quản lý hội sang Luật. Trong khi đó, Nghị định này do bí, phải làm, để quản lý sơ bộ. Bây giờ, với tinh thần của Hiến pháp mới, các đồng chí cần nghiên cứu kỹ, để cụ thể hóa vào trong Luật.

Trước hết, luật này là luật về hội, hay luật về hội của công dân Việt Nam, vì sao có sự lẫn lộn giữa người trong nước, người ngoài nước. Nếu đã là Luật Về hội thì mọi loại hội đều gọi là hội, là hằng hà sa số hội đều phải đề cập, kể cả hội ở nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam. Những tổ chức phi chính phủ ở trong nước và ngoài nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của luật không. Nhà nước công nhận hay cho lập tổ chức phi chính phủ? Công nhận thì pháp lý khác, không công nhận có nghĩa là giải tán. Đối với lập hội thì lại mang một ý nghĩa khác. Có những loại hội đang tồn tại, như thương hội người Hoa, hay sắp tới có thể có Hội doanh nhân người Nhật ở Việt Nam, Hội doanh nhân người Hàn Quốc ở Việt Nam, luật có quan tâm, điều chỉnh không? Cần mở rộng thêm, suy nghĩ thêm để tính toán. Bên cạnh đó, cũng có những ngành có tổ chức hội như ngành xây dựng có tổng hội, tổng hội khác hội, liên hiệp hội... Luật sư gọi là liên đoàn không gọi là hội. Hiểu như thế nào là tổng hội, liên hiệp hội, liên đoàn? Gọi là hội không đúng. Quản lý nhà nước áp dụng như hội cũng không đúng, chúng ta chưa quy định rõ quản lý nhà nước với tổng hội, liên hiệp hội, liên đoàn ra sao.

Người tham gia hội viên cũng phải tính. Cán bộ, công chức có được tham gia vào tổ chức phi chính phủ không? Tôi thấy không được. Tất cả những cán bộ đã hoạt động trong bộ máy tổ chức của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang không được làm thành viên của tổ chức phi chính phủ.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ NGUYỄN VĂN GIÀU: Dự án Luật Về hội đang là luật ống

Dự án Luật Về hội là luật ống. Bởi lẽ, Dự án Luật có 37 điều, trong đó có 10 điều quan trọng đều giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Ví như, Điều 4, chính sách đối với hội và người làm việc hội; Điều 11: Đăng ký thành lập hội; Điều 20: người đại diện; Điều 26: hợp nhất, sáp nhập, chia tách; Điều 27: tạm đình chỉ hoạt động của hội; Điều 28: giải thể hội; Điều 30 là quản lý, sử dụng tài sản, tài chính hội... Nếu Dự án Luật trình QH mà chưa có Nghị định để thảo luận thì các ĐBQH khó bàn, khó nắm bắt hết được nội dung điều chỉnh của Luật.

Hoàng Ngọc