Trong veo mắt trẻ

Thanh Quang 27/09/2015 09:02

Ai đó ví trăng trung thu trong veo như mắt trẻ thơ. Có lẽ phải là một nhà thơ, nhà văn nào đó mới có được cái ví von hay như thế?

Với tuổi thơ có ai mà không nhớ một thời trẻ con vô tư? Thời chưa xa trung thu là những trò chơi dân dã, là nhảy sạp, múa lân, là trống ếch tưng bừng. Rồi giây phút phá cỗ trông trăng, ngắm trời thỏa sức. Cỗ trông trăng là tấm mía, quả bưởi, thanh kẹo lạc, kẹo vừng. Bánh nướng, bánh dẻo đâu phải nhà nào cũng có, nhưng nếu có thì cũng đơn sơ, chứ không bao gói hộp sang trọng, bao giấy bóng lịch lãm như bây giờ. Tết trung thu là cái tết của trẻ thơ, nên nó cũng vô tư như cái tuổi thơ trong trẻo. Đèn kéo quân, tiếng trống rung tùng rinh khắp ngõ dưới làng trên. Nơi nào, sang hơn chút thì là múa sư tử. Trẻ con bám áo nhau, nắm tay nhau ríu rít như đàn chim, hát hò, nhảy sạp thỏa sức ngắm đợi trăng lên. Thời khó nghèo thu nhập ai cũng sàn sàn như nhau, nên sự chênh lệch giàu nghèo ở các vùng quê khó nhìn ra. Trăng quê, trăng phố cũng không mấy xa lạ cách biệt, cho dù các phố thị cỗ trung thu bánh nướng, bánh dẻo, quả bưởi, trái hồng nhiều hơn, đồ chơi phong phú hơn. Nói cho cùng thì trung thu nơi phố xá lại không mấy dấu ấn như ở các miền quê! Dù vật chất nơi các vùng quê đạm bạc, nhưng không gian rộng hơn, thoáng đạt hơn trẻ nhỏ tha hồ vui chơi thỏa sức.

Trăng quê, trăng phố trôi theo dòng thời gian giờ nhiều thay đổi. Nét dân dã truyền thống giờ như ít đi, mai một dần. Nhiều vùng núi xa xôi, nên mỗi khi trung thu đến, chiếc bánh nướng, bánh dẻo vẫn còn là thứ xa lạ với trẻ thơ. Chả ít vùng quê nhiều gia đình khó khăn, cha mẹ rời quê đi làm ăn xa, nên trung thu với tuổi thơ cũng nhạt nhòa. Nhiều em chưa có áo quần đẹp. Có em còn lang thang kiếm sống.

Nơi phố thị những gia đình khá giả sắm sanh cho con chả thiếu thứ gì. Áo váy đẹp, đồ chơi đủ thứ lạ, bánh nướng, bánh dẻo đủ loại ê hề. Nhưng lũ trẻ con nhà giàu có lại như dửng dưng trong cái thừa thãi. Nhiều gia đình hình như còn mải lo toan không có thời gian làm cho con mâm cỗ trông trăng, không có cả thời gian dạy cho con cái những lễ nghi truyền thống. Thôi thì bánh dẻo, bánh nướng, trái bưởi, trái hồng ắp đầy trong tủ lạnh, cứ vô tư thả sức mà ăn, cả khi trung thu còn hai ba tuần nữa. Trung thu đến quá sớm với nhà giàu có, nên khi ông trăng tròn rằm tháng 8 đón đợi đêm nay cũng chả còn gì là hồi hộp mong chờ, chả còn chi là đợi đón thi vị nữa.

Nhiều khu phố trẻ thiếu sân chơi, chật chội nên trung thu đón trăng “tại gia” nhà nào biết nhà nấy. Nét đẹp của trung thu trong mắt trẻ thơ cũng không còn như xưa khi cái “Tết trẻ con” đang bị người lớn vô tình làm biến tướng.

Thời công nghệ, internet tràn lan, nên những trò chơi công nghiệp tràn vào thay những trò chơi truyền thống vốn làm nên cốt cách con người Việt. Giờ là trò chơi điện tử, là đèn lồng, đèn kéo quân xa lạ hoa hòe, hoa sói làm từ Trung Quốc giờ bán đầy cả phố lớn đến các chợ quê. Hồn thơ con trẻ đâu được đắm trong câu chuyện cổ tích của bà kể như xưa, còn đâu nhưng lời ru đầy ắp tình người, tình đời như xưa của các bà mẹ trẻ? Cũng chả có những tò he mua từ chợ, những đèn lồng giấy, đèn ông sao cha mẹ tự làm cho con cái nữa. Bận lo toan, mải làm ăn, kiếm tiền, những cặp vợ chồng trẻ thành phố thuê người giúp việc, giao tuốt tất cả việc chăm sóc dạy con cho ô sin. Trung thu đến dẫn con lên phố thôi thì con thích gì mua nấy. Nhiều đứa trẻ cũng chả biết cha mẹ chúng mua thứ ấy để làm gì mà mua nhiều thế? Thời công nghiệp nên nhiều đứa trẻ không biết cuộc sống đâu thật, đâu ảo nữa? Những nơi vui chơi của phố xá toàn nơi đắc địa, cao cấp, kinh doanh chỗ vui chơi cho trẻ đặt tiền lên “đỉnh đầu”, nên chỉ con cái nhà có tiền giàu có mới dám đến, con nhà nghèo ai dám mơ chi? Bao thành phố lớn, chung cư đẳng cấp 40 - 50 tầng cao vút, khách sạn 4 - 5 sao đầy ra, nhưng chỗ chơi cho trẻ em mỏi mắt chả tìm ra, thì chúng ta đang đánh mất tuổi thơ, đánh mất cái không gian thoáng đạt ngắm trăng lên cần có cho tuổi thơ rồi! Trăng phố, trăng quê cũng lộ ra cả sự giàu nghèo, khoảng cách giàu nghèo càng như xa nhau vời vợi.

Công bằng cho người lớn, công bằng cho tuổi thơ, liệu đòi hỏi ấy, ai cần, ai cấp bách hơn ai? Trăng thu của trời đất bao đời nay vẫn thế. Ai cũng bảo vầng trăng rằm trong veo như mắt trẻ. Nhưng trăng giàu, trăng nghèo như hai vầng trăng xa lạ thì cái nét đẹp dung dị của chị Hằng còn giữ lại chút dung dị truyền thống được bao nhiêu?

Thanh Quang