Vùng Vịnh đứng ngoài cuộc?
Gần về địa lý, tương đồng về tôn giáo và dư dả tài chính, nhưng 6 nước vùng Vịnh gồm Qatar, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Ảrập Xêút, Kuwait, Oman và Bahrain lại tỏ ra khá thờ ơ trước cuộc khủng hoảng nhập cư, vấn đề không chỉ của châu Âu.
![]() Nguồn: huffingtonpost.co.uk |
Sự bàng quan của “hàng xóm”
Theo thống kê chính thức của Tổ chức Ân xá quốc tế, trong suốt cuộc khủng hoảng Syria kéo dài 4 năm qua, 6 nước vùng Vịnh láng giềng không nhận một người tị nạn nào. Trong khi đó, Lebanon nhận 1,2 triệu người (hơn 1/4 dân số nước này), Jordan nhận hơn 600.000 người, Thổ Nhĩ Kỳ nhận 1,8 triệu người, Iraq nhận hơn 200.000 người và Ai Cập nhận khoảng 133.000 người. Trừ Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia trên không hề giàu có và thậm chí tình hình chính trị còn chưa ổn định. Ngược lại, 6 nước vùng Vịnh nói trên lại là những quốc gia có ngân sách quốc phòng cao nhất và mức sống cao nhất trong khối nước Ảrập.
Nhìn vào danh sách quốc gia đóng góp cho công tác cứu trợ người tị nạn Syria, Kuwait là quốc gia Ảrập đóng góp nhiều nhất, đứng thứ 4 toàn cầu. Ảrập Xêút và UAE cũng nằm trong top 10. Tuy nhiên, nếu nhìn vào con số thực tế, tổng số tiền hỗ trợ của 6 nước vùng Vịnh là hơn 500 triệu USD, bằng 1/4 số tiền Mỹ đã góp. Số tiền này không thể so được với những gì Ảrập Xêút và UAE đã đổ vào cuộc chiến ở Yemen. Thêm vào đó, có những thành phần ở Ảrập Xêút, Qatar, UAE và Kuwait ít nhất có tiếp tay về tài chính cho lực lượng nổi dậy ở Syria, góp phần khiến cuộc chiến kéo dài.
Số liệu về người tị nạn trên có thể chưa chính xác, bởi 6 nước đều không là thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về người tị nạn năm 1951, do đó không có định nghĩa về người tị nạn mà tất cả đều thuộc nhóm người lao động nhập cư hoặc khách du lịch dài hạn. Công ước năm 1951 định nghĩa thế nào là người tị nạn, quyền của họ và nghĩa vụ của các quốc gia đối với họ. Không tham gia Công ước khiến 6 nước vùng Vịnh không bị buộc tiếp nhận người tị nạn và rất khó để thống kê chính xác có bao nhiêu người nhập cư vào 6 nước này thuộc diện tị nạn.
Ngay cả như vậy, số người tị nạn đặt chân lên lãnh thổ 6 nước vùng Vịnh vẫn rất thấp. Để được nhập cảnh, người nhập cư phải xin thị thực dạng du lịch hoặc giấy phép làm việc. Cả 2 quy trình đều cực kỳ khó khăn và tốn kém. Thậm chí, theo hãng tin BBC (Anh), còn có những quy định không chính thức để gạt bớt công dân Syria khỏi danh sách cấp phép. Những trường hợp thành công là người có quốc tịch Syria xin gia hạn thị thực, hoặc những người đã có gia đình ở đó. Các nước Ảrập không cần thị thực là Algeria, Mauritania, Sudan và Yemen, đó hoàn toàn không thể là điểm đến an toàn.
Nỗi lo của vùng Vịnh
Mặc dù có nhiều tương đồng về sắc tộc và tôn giáo, nhưng 6 nước vùng Vịnh nói trên rất ngại tiếp nhận người nhập cư Hồi giáo do lo ngại làn sóng tị nạn có thể dẫn tới nguy cơ thay đổi cấu trúc xã hội.
Các nhà tuyển dụng vùng Vịnh thích sử dụng nguồn lao động từ Đông Nam Á và tiểu lục địa Ấn Độ. Bởi nhóm lao động này không yêu cầu lương cao, lại đến từ các khu vực tương đối ổn định về chính trị nên không có xu hướng ở lại. Kể cả có chọn nhập cư vĩnh viễn, với ngôn ngữ và lối sống khác biệt, số người nhập cư này chỉ tạo thành các nhóm dân số nhỏ, không ảnh hưởng đến cân bằng xã hội. Trong khi đó, người Syria cùng nói tiếng Ảrập và theo đạo Hồi sẽ dễ dàng thích nghi với cuộc sống tại nơi ở mới.
Cũng không thể quên rằng, mâu thuẫn giữa người Sunni và người Shiite đôi lúc còn nguy hiểm hơn giữa người Hồi giáo và người thuộc tôn giáo khác. Mặc dù phần đông dân số 6 nước vùng Vịnh là người Sunni, cộng đồng Shiite cũng không nhỏ. Số lớn người tị nạn sẽ làm mất sự cân bằng được duy trì nhiều năm qua, khiến cộng đồng Shiite cảm thấy bị đe dọa và trở thành mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cực đoan phát triển. Ở những nước nhận nhiều người tị nạn như Lebanon hay Ai Cập, chính quyền đã bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế tiếp nhận hoặc thậm chí buộc hồi hương. Ngoài ra, còn một lý do rõ ràng hơn là các phần tử cực đoan có thể trà trộn trong dòng người tị nạn.
Trách nhiệm cộng đồng
Trong khi việc chính quyền châu Âu từ chối người nhập cư đã làm dấy lên phong trào biểu tình và phản đối ở người dân, thì sự thờ ơ của chính quyền các nước vùng Vịnh lại không tạo nên sự thất vọng nào từ phía người dân. Đó là tín hiệu cho thấy, người dân vùng Vịnh ít chào đón người tị nạn hơn người châu Âu.
Dẫu vậy, bắt đầu có những tiếng nói từ dân chúng kêu gọi giới lãnh đạo khối vùng Vịnh quan tâm hơn đến cuộc khủng hoảng nhập cư. Dòng chữ bằng tiếng Ảrập “Chào đón người tị nạn Syria là trách nhiệm của vùng Vịnh” đã được người sử dụng Twitter nhắc tới hơn 33.000 lần trong tuần qua. Nhà báo quốc tịch UAE Sooud al-Qassemi kêu gọi trên tờ IB Times: “Sức mạnh lớn đi kèm trách nhiệm lớn. Đó là động thái đạo đức và trách nhiệm cần làm”.
Quốc gia nào cũng có mối lo ngại về mất cân bằng xã hội. Vì thế, đây không phải lý do chính đáng để tỏ ra vô trách nhiệm trước cộng đồng. Hơn nữa, ngoài tiếp nhận người tị nạn, còn có nhiều cách để chia sẻ trách nhiệm chung này. 5% trong tổng GDP của 6 nước vùng Vịnh là khoảng 100 tỷ USD. Cả 6 quốc gia đều có nhiều công ty xây dựng nổi tiếng nhanh và chắc chắn. Ảrập Xêút thì có kinh nghiệm trong công tác điều phối: hằng năm nước này thường đón tiếp hàng triệu lượt người Haji hành hương đến thánh địa Mecca. Khối các nước vùng Vịnh có đủ nguồn lực để không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc khủng hoảng nhập cư.
