Hội chứng “con lai”

Bảo An 18/07/2015 08:31

Không mới mẻ, không độc đáo về nội dung, ít tìm tòi, khám phá về nghệ thuật và đặc biệt phim nào cũng có nét na ná, bắt chước hay cóp nhặt từ phim ngoại… là những nhận xét chung của đông đảo công chúng quan tâm, yêu mến bộ môn Nghệ thuật thứ Bảy dành cho những bộ phim Việt ra mắt trong khoảng thời gian vừa qua.

Bắt chước hay nhặt được những cái hay từ phim nước ngoài cũng là một cách học tập hiệu quả, tuy nhiên áp dụng như thế nào cho phù hợp mới là quan trọng. Thực ra với khán giả ở ta, chỉ cần một bộ phim có cốt truyện hay, nhân vật có sức hút, diễn viên diễn xuất tốt, trang phục và bối cảnh đẹp là đã đủ thuyết phục họ “chia” giờ với phim Hàn, phim Đài Loan... tràn ngập trên các kênh truyền hình. Nhưng tiếc thay, với mong muốn giành lại thị trường phim, nhiều nhà làm phim đã không ngại ngần bắt chước, thậm chí bê nguyên xi những tình tiết của phim ngoại khiến người xem thấy kệch cỡm, xa lạ với văn hóa Việt.

NSND Thế Anh cho rằng, đối với nghệ thuật, sáng tạo là số một. Nhưng điện ảnh của mình chỉ giỏi bắt chước. Điện ảnh Việt Nam hiện nay đẻ ra toàn con lai, lai Hong Kong, lai Mỹ, Hàn Quốc. Các đạo diễn bắt chước mỗi nơi một chút, trong phim của họ không thấy tâm hồn và bản sắc Việt Nam. Đáng buồn là văn hóa không như những sản phẩm khác, viên thuốc giả có thể khiến người ta chết ngay nhưng sản phẩm văn hóa giả mạo ngấm vào tâm hồn một cách từ từ. Nó khiến người ta chết dần chết mòn.

Nhạc sĩ Xuân Nghĩa chia sẻ, dễ nhận ra sự “lai Hàn” trong phim Việt hiện nay chính là cách xưng hô. Nếu như người Việt giới thiệu “đây là ông Nguyễn Trọng Minh, Tổng giám đốc công ty”, thì nhiều phim lại giới thiệu theo kiểu “đây là Tổng giám đốc Minh”. Hoặc người Việt sẽ gọi đồng nghiệp là “thưa anh Tâm”, thì nhiều phim lại gọi “thưa trưởng phòng Tâm”. Trong khi người Việt luôn tôn trọng họ tên trước rồi mới đến chức vụ. Còn trong giao tiếp hằng ngày, chỉ cần gọi tên nhau là được, tránh sự khệnh khạng về chức vụ, tạo khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên. Hoặc ngay cả trong các bộ phim về giới showbiz, người xem thường thấy cảnh các phóng viên lao vào phỏng vấn, dí máy ảnh với ống kính dài ngoằng vào tận mặt nhân vật. Thế nhưng, bất kỳ một tay máy chuyên nghiệp nào cũng hiểu những ống kính dài (kính tele) chỉ dùng để chụp ở khoảng cách xa, nếu dí sát mặt thì chỉ chụp được con mắt nhân vật. Những chi tiết này do đạo diễn bắt chước các cảnh “săn tin” trong các phim Hàn thời trang, mà không hiểu cách tác nghiệp thực tế của các phóng viên Việt Nam thế nào.

Không thể phủ nhận rằng, các màu sắc trong phim Việt Nam giờ đã đẹp hơn bởi áp dụng các công nghệ kỹ thuật cao như HD, 3D, nhờ vào sự học hỏi các chuyên gia kỹ thuật dựng phim từ các nước. Nhưng bắt chước nguyên xi nội dung lại là chuyện khác. Phim Việt vẫn đang loay hoay tìm đường để có được một sắc thái riêng, một phong cách riêng tiến gần hơn nữa với khán giả. Tuy nhiên, phim hay - dở ra sao phụ thuộc rất nhiều vào khả năng, cái tâm với nghề của các đạo diễn. Mong sao những tác phẩm Việt Nam thiếu sức sống, cóp nhặt, bắt chước một cách nhạt nhòa… sẽ không còn tồn tại trên màn ảnh rộng.

Bảo An