Trang sử cũ có khép lại?

Chính Minh 15/07/2015 08:18

Sau nhiều nỗ lực trung gian của Liên Hợp Quốc (LHQ), các lực lượng chính trị đối lập ở Libya cuối cùng đã nhất trí với bản thỏa thuận hòa bình, hướng tới thành lập một Chính phủ đoàn kết dân tộc và chấm dứt nội chiến. Đây được hy vọng là cánh cửa mở ra một tương lai ổn định hơn cho đất nước Libya.

Cánh cửa để ngỏ cho GNC

Ngày 12.7, tại thành phố Skhirat của Morocco, các lực lượng chính trị ở Libya đã ký tắt vào thỏa thuận hòa bình do LHQ bảo trợ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải thành lập một Chính phủ đoàn kết dân tộc và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Thỏa thuận gồm 6 điểm, hướng tới đặt nền móng cho một nhà nước dân chủ hiện đại dựa trên pháp quyền, đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội Libya tại thành phố cảng Tubrok - chính quyền được quốc tế công nhận, cũng như lãnh đạo các chính đảng, các địa phương và các tổ chức xã hội dân sự. Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC) - Quốc hội cũ của Libya không được quốc tế công nhận, có trụ sở ở Tripoli, đã tham gia các cuộc đàm phán về đề xuất hòa bình của LHQ ở giai đoạn đầu, nhưng từ chối tham gia cuộc đàm phán mới nhất ở Morocco.

Sau khi thỏa thuận trên được ký, GNC đã gửi một bức thư tới Đặc phái viên LHQ Bernardino Leon, cho biết họ sẵn sàng tham gia vòng đàm phán mới do LHQ làm trung gian. Tuy nhiên, thư nêu rõ GNC sẽ đưa ra những sửa đổi “căn bản và cần thiết” đối với bản thỏa thuận trên. Đây được xem là lời đáp lại những tuyên bố của Đặc phái viên Leon tại lễ ký thỏa thuận rằng cánh cửa vẫn để ngỏ với chính quyền ở Tripoli. Nhà ngoại giao này cũng bày tỏ tin tưởng rằng GNC sẽ trở lại bàn đàm phán. Theo kế hoạch, các nhà thương thuyết của các bên sẽ gặp lại nhau sau tháng lễ Ramadan để xúc tiến thành lập một Chính phủ lâm thời và hoàn tất thỏa thuận chia sẻ quyền lực, dù có hay không sự tham gia của chính quyền ở Tripoli.

Giữa lạc quan và nghi ngại

LHQ và châu Âu đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận hòa bình ở Libya. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon khẳng định: “đây là bằng chứng về ý chí chính trị và lòng can đảm, giúp Libya giải quyết cuộc khủng hoảng thể chế và an ninh hiện nay”. Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini, cũng đánh giá cao thỏa thuận vừa đạt được, đồng thời kêu gọi GNC ký văn bản này. Italy coi đây là một bước tiến tới lập lại hòa bình ở Libya, đồng thời nhấn mạnh rằng một giải pháp cho cuộc xung đột tại Libya có “vai trò trung tâm” đối với nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố cũng như làn sóng di cư trái phép. Pháp bày tỏ hy vọng thỏa thuận trên sẽ mở ra trang sử mới tại Libya.

Dù lạc quan về một tương lai mới cho Libya, LHQ và châu Âu cũng phải thừa nhận thỏa thuận hòa bình ở Skhirat mới chỉ là giai đoạn đầu của một tiến trình lâu dài và khó khăn. Văn kiện vừa được ký dù được đánh giá là bước tiến lớn trên con đường hòa bình, song lại thiếu vắng một trong những tác nhân quan trọng nhất trong cuộc khủng hoảng là GNC. Quốc hội ở Tripoli muốn có những sửa đổi, nhưng nhiều yêu cầu của lực lượng chính trị này sẽ khó được các bên chấp nhận, đặc biệt là việc khôi phục quyền hạn của Tòa án Hiến pháp, cơ quan từng ra quyết định vô hiệu hóa chính phủ được quốc tế công nhận ở miền Đông.

Bài học từ Mùa xuân Ảrập

Khi chính quyền của cựu Tổng thống Moamer Kaddafi bị lật đổ năm 2011 dưới áp lực của phong trào Mùa xuân Ảrập, nhiều người đã cho rằng đất nước Libya sẽ bước sang một trang mới. Song thực tế, phong trào này đã bị biến tướng dưới sự “giật dây” của phương Tây và nhanh chóng trở thành một “cơn bão”, để lại những hậu quả khôn lường cho những quốc gia mà nó quét qua. Bốn năm sau sự sụp đổ của Chính quyền Kaddafi, nhiều người dân Libya đã quá thấm thía những gì mà cuộc binh biến mang lại. Quốc gia Bắc Phi này đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng và bế tắc chính trị với sự tồn tại của hai Chính phủ, hai Quốc hội, trong đó Quốc hội dân cử ở miền Đông được quốc tế công nhận, còn Chính phủ đối lập do phe Hồi giáo cầm quyền với sự hậu thuẫn của lực lượng dân quân đang kiểm soát Tripoli. Xung đột, bạo lực vì lợi ích phe phái dẫn tới khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. An ninh luôn bị đe dọa vì không có lực lượng quân đội nào đủ mạnh đứng ra bảo đảm trật tự đất nước. Những khoảng trống an ninh và sự trỗi dậy mạnh mẽ của các phe phái Hồi giáo cực đoan càng đẩy Libya chìm sâu vào khủng hoảng. Đó sẽ là những bài học đau đớn mà các phe phái chính trị ở Libya cần rút ra để thỏa thuận hòa bình vừa đạt được sẽ thực sự khép lại một chương buồn trong lịch sử quốc gia Bắc Phi này.

Chính Minh