Cánh đồng canh tác

Trang Thanh Hiền 18/05/2015 08:17

Là một trong những họa sĩ lạ lùng nhất của trường phái Siêu thực, Joan Miró hầu như không tuân theo kiểu thức biểu hiện không gian như các họa sĩ khác. Tác phẩm của ông có lẽ gần gụi hơn với nghệ thuật Trừu tượng - Biểu tượng. Cánh đồng canh tác (The tilled field) là một trong những tác phẩm khởi đầu cho phong cách này.

Joan Miró bắt đầu vẽ bức tranh này năm 1923 khi ông sống ở trang trại của gia đình ở Montroig, Catalonia. Đồng thời với tác phẩm này, Joan Miró chính thức bắt đầu sự nghiệp của mình với chủ nghĩa siêu thực theo cách riêng. Quang cảnh một trang trại được mở ra hoàn toàn không theo lối thông thường. Rất nhiều hình ảnh cùng lúc được hội nhập. Bầu trời vàng làm hậu cảnh phía sau với mặt trời y hệt những bức vẽ của trẻ con, trên đó là những cánh chim hình chữ V. Nhưng với ông, màu vàng đó cũng lại là cánh đồng, trên đó có ngôi nhà của trang trại và con bò đang cày ruộng đi ra từ góc tối của bức tranh phía bên phải. Phía dưới là con ngựa trắng được cách điệu, đang cho con bú. Rồi hàng loạt con vật khác như: gà, thỏ, chó và thậm chí cả con sên, con cá được diễn đạt theo lối thức khác, tạo ra từ những mảng dẹt kiểu trang trí. Nó cũng gần giống như kiểu thức cắt dán thịnh hành thời bấy giờ sau nghệ thuật Lập thể và Dada.

Cánh đồng canh tác (The tilled field), 1923 - 1924, sơn dầu của Joan Miró, 66 x 92,7cm, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Solomon R. Guggenheim, New York, Mỹ
Cánh đồng canh tác (The tilled field), 1923 - 1924, sơn dầu của Joan Miró, 66 x 92,7cm, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Solomon R. Guggenheim, New York, Mỹ

Nổi tiếng với việc vận dụng phương pháp “tự động siêu thực”, Joan Miró đã biến tác phẩm này thành sơ đồ gắn kết các hình ảnh, sự vật, sự việc, vừa liên quan tới nhau, nhưng đồng thời cũng không liên quan đến nhau, trong cùng không gian. Joan Miró chia nó thành những phân khúc bằng các mảng màu một cách lý trí, phá vỡ lối quen thị giác trong bố cục. Ông cố tình phạm vào cấm kỵ cắt đôi bức tranh thành hai phần bằng nhau, bằng cách vẽ hai sắc nền vàng và vàng nhạt. Nhưng việc đặt lên đó vô số biểu tượng đã khiến người xem mất hẳn cảm giác phản bố cục.

Khác với các họa sĩ Siêu thực, hầu hết tác phẩm của Joan Miró thường được tính toán kỹ lưỡng trước khi phác thảo cho đến khi hoàn thành. Đó cũng là lý do để tác phẩm này đến tận năm 1924 mới kết thúc. Nó như quá trình trải nghiệm bản thân. Cánh đồng canh tác mang giá trị đa nghĩa của sự phản ánh. Đó là cánh đồng vô thức, giấc mơ, ký ức và cũng là hiện hữu. Miró viết: Nó là tất cả những gì bạn có thể cảm thấy về Tây Ban Nha, điều mà khi ở xa bạn có thể cảm nhận mà không thể đi đến đó. Không ai khác thay bạn để vẽ ra điều đó. Bởi vậy nên những lá cờ đặt sâu nội cảnh bức tranh, mà thoạt nhìn sẽ không để ý đến, lại là điểm nhấn quan trọng. Ba lá cờ Pháp, Catalan và Tây Ban Nha được cắm trên biển hiệu hình tam giác như ngụ ý về gốc rễ cội nguồn của Miró. Tây Ban Nha là đất nước nơi ông sinh ra, ở Catalan, và Pháp là nơi ông trưởng thành cũng như gia nhập nghệ thuật Siêu thực. Nhưng hơn thế, với Miró, các lá cờ này còn mang biểu tượng chính trị của giai đoạn đó (1923) khi người xứ Catalan nổi lên đòi tự trị tách khỏi Tây Ban Nha. Bình luận về chi tiết này, André Breton (nhà lý luận của chủ nghĩa Siêu thực) cho rằng, thái độ của Joan Miró ở bức Cánh đồng canh tác là sự tự ái của tinh thần “tiểu tư sản”. Tinh thần đó đã bị sự kiện nội chiến Tân Ban Nha làm cho bùng lên và nghệ thuật như cơn giận dữ tuyệt vọng để bộc lộ điều đó.

Tuy nhiên, điều ghi nhận sau tác phẩm này, dường như Joan Miró đã định hình phong cách sử dụng biểu tượng trong việc thiết lập những bức tranh mang nhiều ẩn ý. Ông lập ra ngôn ngữ riêng trong siêu thực, vẽ về hiện thực biểu hình chứ không phải hiện thực nhìn thấy được xáo trộn trong tranh các nhà siêu thực như Dali, Chirico, Paul Delvaux hay Magritte. Đó cũng là đóng góp không nhỏ của Joan Miró vào sự đa dạng của nghệ thuật Siêu thực thế kỷ XX.

Trang Thanh Hiền