Về quê (Phần 1)
Truyện của Nguyễn Trí

20/04/2015 08:09

>> Về quê (Phần 2)

>> Về quê (Phần 3)

>> Về quê (Phần cuối)

Đâu chừng ba giờ chiều hôm đó có hai chiếc Mẹc ghé quán Năm Lựu Đạn. Sao gọi già là Lựu Đạn? Để kể cho nghe. Số là cha Năm dạng không Ba Phi của Tháp Mười thì cũng Thủ Thiệm của Quảng Nam. Đại khái là một tấc xêm xêm trời và chuyện Năm nói thường nửa thực nửa hư. Cũng vì cái hư thực không chừng nầy mà có chuyện kéo nhau ra xã giữa già Năm và Hải Lùn. Năm Lựu Đạn kể hồi đi làm ở bãi S, vàng năm bảy chỉ một cục là chuyện thường ngày ở huyện. Có cục bằng bàn tay, bằng ổ bánh mì cũng thường luôn. Nghe vậy Hải Lùn nói:

 - Nổ vừa thôi ông Năm. Ông phải gọi là Năm Nổ mới đúng.

 Năm già tính như lửa đốt. Vì nóng nảy mà từng tù ba năm chứ không ít. Nghe nói mình nổ già đứng dậy, xốc cổ áo Hải Lùn văng tục:

 - Mày nói lại một lần nữa tao nghe coi.

 - Tui nói ông là Năm Nổ đó.

 Vậy là Năm cho Hải một cú đờ réc vô miệng liền. Hải ta hai răng cửa đi du lịch từ hồi nảo hồi nao, mấy cái kề bên không có điểm tựa bị suông đòn về cát bụi thêm bốn cái nữa. Hải ôm cái miệng đầy máu chạy về kêu anh chị em. Con đường, nơi ngự trị quán cà phê cóc của Năm dài đúng ba trăm mét. Là khu dân cư mới thành lập nên chỉ mới tám căn nhà. Toàn thể nam phụ lão ấu trên con đường nầy chưa quá ba mươi ngoe. Trong đó nhà Hải Lùn đông nhất. Cha Hải tên Tít, chiều cao rất khiêm tốn nên gọi Tít Lùn. Mẹ là Chi Lùn. Hải có anh là Sơn Lùn và chị tên Hạnh Lùn. Vậy là cả gia đình kẻ dao người búa, cô Hạnh cầm cây kéo chạy lên cùng a la xô quyết xin Năm tí huyết. Ta bà trên lộ xúm nhau vô coi. Năm tựa lưng vô tường, tay cầm cái ghế nhựa ra sức đỡ đòn. Thằng Sơn Lùn chơi cây ba phân vuông giả vô hồi lên cái ghế. Đúng lúc đó công an xã có mặt. Và chuyện sáu mạng vây đánh một ông già nó rành rành. Công an tịch thu một cái kéo, hai con dao, một mã tấu và hai cây ba phân vuông. Ở công quyền Năm thừa nhận mình có đánh trước. Hỏi vì sao? Năm nói mất dạy du côn hỗn hào với người lớn là phải trị. Vậy là Năm có lỗi, nhưng bên kia lỗi nặng hơn. Vậy là huề. Xã phạt vi cảnh mỗi người một trăm về tội phá hoại trật tự trị an.

 Về sau thấy mình cũng hơi quá tay Năm mới cho tiền Hải đi trồng lại sáu cái răng. Năm nói:

 - Tao chỉ làm rớt bốn cái nay cho mày sáu luôn vậy là lời rồi há. Lần sau đừng có mà ghẹo người lớn nghe con.

 Thiên hạ vỗ bụng cười rồi kết luận:

 - Cha Năm nầy đúng là lựu đạn thiệt.

 Từ đó chết danh. Thiệt ra nổ hay lựu đạn thì có khác chi nhau đâu, vậy mà Năm lại có vẻ khoái khi nghe cái thòng lựu đạn. Vậy đó. Hiểu chưa? Năm tuy nói chuyện trên trời dưới biển, nhưng nghe hấp dẫn lắm. Lão gia hút người nghe bởi những câu chuyện rất li kỳ. Nghe xong ai cũng bán tín bán nghi. Chả biết thiệt hay giả mà lại khoái mới chết cha, đó là lý do quán cóc của Năm luôn luôn có khách. Thấy có xế hộp dừng trước quán ta bà nổi máu hiếu kỳ liền tập trung xem thử chuyện chi.

 
Minh họa của Thúy Hằng
Minh họa của Thúy Hằng
Ba giờ chiều trời tháng hai nắng chang chang. Đã đến quán thì phải kêu cái chi đó, bàn ghế sắm ra đâu có để quý khách ngồi chơi không. Bà con cô bác chủ yếu kêu xi rô đá bào. Một cục đá bán lẻ một ngàn bà Năm bào ra ba ly. Tí xi rô, tí sữa là mười lăm ngàn. Mười ly năm chục ngàn, lời một nửa chắc luôn. Lời vậy mà đâu có ai dám thi triển nghề nghiệp với Năm già. Quan trọng là cái miệng và những câu chuyện đường rừng đường biển đường tù đường đói vàng mắt của Năm mà thôi. Ai trong đời mà được hay bị như Năm để có chuyện mà đấu láo? Nào. Ta cùng xem thử ai ghé thăm Năm Lựu Đạn.

 Hai xe bước xuống sáu người. Hai nữ nhơn tuy không xinh mấy nhưng mà sang hết thế. Váy dài tận gót chân, ngực nghiếc hai cô quá ư đồ sộ luôn, trên cổ trên tay chóe một mầu vàng và lấp lánh chả biết đá quý hay đá không quý. Bốn đực rựa cũng bảnh tỏn dáng thị thành. Thằng nào cũng ai phôn đời mới. Đời cu li có bao giờ tiếp xúc với trắng và trơn nên Năm tròn mắt ếch cũng không chi lạ. Bà Năm cười tươi như hoa nở sớm mai – Ngồi đi mấy chú, mấy cô – Bà Năm mời – Sao đứng đó ông già, lấy ghế cho khách dùm tui cái coi. Đứng như bị trời trồng dzị ông nội? Năm Lựu Đạn bưng chồng ghế nhựa. Xin mời xin mời. Năm vừa bô lô ba la vừa lấy khăn lau ghế. Uống chi mấy em?

 - Chú cho sáu chai nước suối.

 - Có liền.

 Sáu chai nước ướp lạnh chĩnh chện trên bàn. Một gã trai chừng ba mấy long trọng:

 - Dạ, con mời chú ngồi. Xin phép cho con hỏi. Chú tên thiệt là Minh phải không ạ?

 - Đúng rồi. Sao bây biết tên cúng cơm của tao?

 Thằng trai đứng lên bắt tay Năm lắc lia lịa, miệng liên tục mời ngồi:

 - Thì mày cứ ngồi đi. Nhà tao đứng hay ngồi kệ tao. Mà chú mày muốn cái gì?

 - Hồi xưa chú có ở T phải không ạ?

 - Ô kê là ê cô. Hồi đó tao có tên Minh Tàn. Khổ lắm, tàn tạ lắm nên bà con cô bác gọi vậy – Ê, bây biết không? – Năm quay qua nói với bầy ta bà đang hóng chuyện – Tụi mày bây giờ sướng quá đâu biết tới đói rách là chi. Hồi đó tao thua con chó thường bây nuôi bây giờ đừng nói chi chó kiểng. Ủa mà sao chú mày biết tao ở T?

 - Dạ thưa chú… Dạ… chuyện dài lắm. Nếu ở T chắc chú biết khu Mười Gia Đình?

 - Rành luôn. Khu đó là nơi tao kiếm cơm mà. Để tao kể sơ cho nghe. Dân ở đó lợp nhà bằng tre rừng. Họ ra đoạn tre bằng cưa tay, mỗi đoạn dài một mét hai, chẻ hai, cứ hai ngửa là một sấp. Mới nhìn qua cứ tưởng lợp tôn. Vậy chớ bền lắm nghe, xài năm năm không xi nhê gì đâu con, nếu được phết bằng dầu rái là xài cả đời luôn. Khu Mười Gia Đình trước đó là rừng tre. Tre bạt ngàn. Tao là dân đi phá tre chuyên nghiệp nè. Bây biết không? Tre bụi nào bụi nấy to bằng nửa cái nhà, muốn phá phải lòn vô bên trong chặt cho bằng hết gốc, chỉ chừa lại chừng dăm bảy gốc bên ngoài cho bụi tre không ngã bất tử. Phải làm cho bên trong bụi bị bộng bằng cách một gốc tre dứt một khúc. Xong rồi ta mới ra ngoài quất mấy cây làm điểm tựa. Một bụi tre khi ngã nó ầm một tiếng như trời sập. Khoái nhất là khi đốt, tre khô cháy như xăng. Nổ như kho đạn bị trúng pháo kích. Bà mẹ nó, bây chưa bao giờ thấy tro tàn của tre. Gió một phát nó bốc lên mù đất mù trời…

 Đúng là Năm Lựu Đạn. Kể những chuyện chỉ mình ổng mới biết:

 - Toàn bộ mười gia đình ở khu nầy là dân tỉnh L. Họ làm rẫy trong kinh tế mới H. Khi H vô hợp tác xã nông nghiệp họ liền chạy xuống T phá lâm làm rẫy. Nghe qua tưởng gần chứ thiệt ra từ lộ cái vô đến T là mười ba cây số. Từ cây số mười ba đi vô ba cây mới đến khu Sáu Gia Đình, hết sáu mới đến mười, đường toàn đá, rẫy bái cũng đá luôn. Cục nào cục nấy bằng cái đầu. Ê. Ngó đá đấm vậy chớ nông nghiệp là hết ý à. Bắp đậu đu đủ thuốc lá là nhứt sóc. Mười gia đình tao quen hết vì nhà nào tao cũng làm mướn cho họ. Nhà đầu tiên là của ông Liều Sai Sà người dân tộc Tày. Sở dĩ tao biết họ tên của ổng là vì hồi đó tao mê con gái ổng. Bà mẹ nó, con nhỏ đẹp hết biết luôn. Nhà thứ hai là gia đình ông Bản người dân tộc Thổ. Nhà thứ ba của Hai Dần. Tay Dần là người Nùng…

 - Vậy chắc chú biết tới ông Hói em vợ ông Hai Dần?

 - Thằng Hói chồng con Mùi chớ đâu. Tao quá xá rành cặp nầy. Mà tụi bây hỏi cái chi và hỏi ai?

 - Dạ con muốn hỏi về ông Hói.

 - Chú mày là cái gì của thằng Hói?

 - Dạ, con là rể ổng. Đây là vợ con. Sáu đứa con đây đều là con và dâu rể của ông Dần bà Mùi. Con và thằng nầy là rể. Còn thằng em nầy là con ruột ổng.

 - Bây là con mắc gì lại hỏi tao? À, tao hiểu rồi. Bây đi tìm tông tích thằng Hói phải không?

 ***

 Lựu Đạn kể rằng năm tám mươi tư của kỷ hai mươi, vợ trước chịu không xiết khó nghèo nên bỏ đi không hẹn ngày trở lại. Minh lúc nầy đã tàn bởi đói và sốt rét rừng. Bèn bỏ quê hương mò vô T cuốc đất làm thuê. Giang hồ gọi Minh Tàn. Minh chủ yếu lấy rượu làm vui. Dân nhậu ba xị đế tôn Minh là sư. Thuở ấy truyền miệng như vầy: đế quốc Mỹ không sợ, đế quốc Pháp cũng không, đế quốc Nhật lại càng không, chỉ sợ đế quốc… doanh. Bởi ba xị đế bán trong cửa hàng ăn uống toàn mì. Thằng nốc một xị là phê tận trời. Sau một giấc là cái đầu như búa bổ. Thiên hạ tuần nhậu ba buổi, riêng Minh chiều nào cũng sương sương. Có lẽ mấy thằng bị đàn bà đá bổng đá bỏ đau quá nên không biết say chăng? Minh lại có tật hay nói thẳng. Mấy tay chủ rẫy ăn gian giờ là Minh toạc vô mặt. Trên khu Sáu Gia Đình có tay chủ người Hoa tên Sáng, mệnh danh Sáng mặt trời lặn. Nghĩa là mặt trời khuất núi mới xong buổi làm của y. Minh toạc vô mặt Sáng:

 - Ê Mặt trời lặn. Năm giờ rồi tao về à.

 Nói xong bỏ đi về. Hôm sau Sáng không cho Minh làm. Minh nói với anh chị em cu li:

 - Tụi bây nghỉ đi. Đừng để nó ăn cắp giờ của mình.

 Nhưng anh em nghèo lắm, đói nữa nên không ai nghe. Minh nói:

 - Đù kịnh, làm cho nó chiều nay tao đập chết mẹ tụi bây. Minh Tàn nói là làm à. Tao vừa tàn tạ vừa tàng tàng đây.

 Dân cu li hãi Minh lắm. Đồng loạt nghỉ. Sau đó Sáng phải năn nỉ Minh làm ơn dỡ bỏ lịnh cấm vận. Đang trồng thuốc lá, một ngày quý như vàng, trễ vụ là phá sản như không. Chủ cả mà hạ mình thì lạ quá phải không? Thực ra cũng không lạ lắm đâu. Về sau bể chuyện Minh và Hai Dần mới thiệt là ớn.

 Vợ chồng Hai Dần chủ một hec ta đất. Chuyện rẫy nương đừng tưởng cứ tra giống xuống là có ăn. Có câu công trồng công bỏ, công làm cỏ công ăn. Đất ba dan cỏ lên nhanh như thổi, lại đất đá nên làm cỏ bằng câu liêm. Một héc ta phải bốn mươi công cho một đợt. Mỗi vụ phải hai đợt. Hai Dần không tiền nên rủ thằng em vợ tên Hói tham gia. Sau một vụ Hói không thu được vốn nói chi lời. Nguyên nhân là thằng anh vợ chơi đểu, tính công cán phân bón thuốc trừ sâu với giá đất hỡi trời ơi. Kết luận là cả chủ đất lẫn kẻ bỏ vốn đều vong. Hói biết anh vợ chơi trác nhưng vai vế là em biết làm sao? Bèn đem chuyện tâm sự với Minh Tàn. Có ba sợi Minh mò xuống anh Hai Dần chơi cho vui.

 Hồi trước có đi lính nhảy dù. Rượu vào, Dần khoe đã từng đánh lớn vài trận. Ai có thành tích chi Dần có cái nấy. Rượu uống cũng có số. Tư cách chủ cả, Dần gầy độ mời bọn làm mướn đến sương sương kể chuyện xưa tích cũ. Thấy Tàn chịu chơi nhưng không chơi chịu nên Dần khoái lắm. Hôm đó Minh Tàn hỏi:

 - Vụ nầy khá không Hai Dần?

 - Được ba tấn bắp với hai tạ đậu nành.

 - Ấm há?

 - Cũng tàm tạm.

 - Thằng Hói đâu tôi không thấy?

 - Nó đi đâu tao không rõ. Chắc vợ chồng nó về lại trên T rồi.

 - Nó đang ở chòi của tôi kìa. Nó nói…

 - Nói gì?

 - Nó nói với tôi anh là thằng anh vợ khốn nạn. Làm chung bị vợ chồng anh trác hết.

 - Thằng khốn nói bậy. Lỗ thì phải chịu chung chớ. Tao cũng lỗ chớ bộ.

 - Ba tấn bắp và hai tạ đậu cho một mẫu làm sao lỗ cha nội? Thằng Hói thật thà không biết tính chớ gặp tôi anh đừng hòng. Anh đểu cáng vừa thôi. Vợ chồng thằng Hói gửi hai đứa con cho ông bà nội đi làm ăn, có tí vốn bị anh lừa sạch. Làm vậy mấy đứa cháu kêu bằng cậu coi anh ra cục đất gì?

 - Đù kịnh. Mày là cái thá gì mà xen vô chuyện tao? Mời mày nhậu để mày chửi tao hả?

 - Tôi chỉ nói công bình thôi.

 - Công bình cái bà nội mày. Mày tin là cái chai vô đầu mày không?

 - Ê, cấm chửi bà nội tôi à. Đầu nè đập đi, không đập tôi đập trước à.

 - Mày ngon…

 Bốp.

 Một cú đấm vô mặt Dần. Máu mũi chảy một dòng.

(Số sau đăng tiếp)