Đầy trên thế gian (Phần 2)
Truyện của Nguyễn Trí

18/03/2015 08:18

>> Đầy trên thế gian (Phần 1)

Thuận miệng nhờ ba xị đế, Tân kể trên chiếc vận tải cơ ấy rất nhiều phao cứu sinh hình hạt đậu treo hai bên vách. Lính tráng thấy đẹp nên cứ mỗi em một cái nhét vô ba lô về cho con cái tập bơi. Tất cũng chôm một cái. Tưởng dễ xơi nên vì một cái đồng hồ mà Tất bị trả lại nước nhà. Chuyện kể nghe lạ và buồn cười không tưởng được. Thôi thì cứ cười đi đã rồi chuyện chi đến nó đến. May cho Tất và cả Tân Chột là Trung cho cả hai làm việc ngay trong quán. Thuở ấy mấy cái quán đường dài làm ông làm cha lắm. Báo chí gọi cơm tù. Tuy trốn tránh nhưng đêm đêm Tân vẫn mò ra nên chả ai dám ra mặt tranh cạnh với Bảy Trung. Không tranh được thì ta mật báo. Một hôm kia Tân Chột bị thộp.

Bầy du thủ xưa kia sợ Tân như cọp nay trở mình lên làm chúa. Chúng chả làm chi hết, chỉ đợi xe đường dài ngừng, khách vừa túa vô quán kiếm cơm là chúng đến và quậy. Chỉ một tuần là quán cơm Bảy Trung chả ai dám ghé. Bọn cạnh tranh tưởng dẹp yên được đại gia Bảy, chưa kịp ăn mừng thì ba tháng sau Tân Chột lù lù về. Dân chơi đỉnh đèo thất sắc hồn kinh. Làm sao mà không tái mặt khi chừng ấy tội trạng mà tạm giam có chừng ấy thời gian? Chúng kháo rằng đa kim ngân phá luật lệ. Thời nào cũng thế.

Trung cùng vợ con đi Mẽo, cái cơ ngơi đỉnh đèo giao lại cho cha con đệ tử Chột trông coi. Thời cơm tù xe cướp cáo chung Tân đã kịp cho mình một cơ ngơi. Một ân nhân như Trung bảo Tân nhảy vô chảo dầu Tân cũng nhảy nói chi chỉ đứng ra mua mẫu đất và trông coi hộ trong quá trình xây dựng.

 ***

Mặt ruộng lên mặt lộ có tầm cao ba mét. Để đổ đất cho cao hơn mặt đường cả mười nghìn mét vuông là lớn lắm, thêm cái chu vi phải được vây lại bằng đá hộc, cứ mỗi mét cao là một cây đà bê tông cốt thép những ba mươi phân vuông. Riêng xây dựng bức tường nầy cả hai mươi người thợ và phụ kéo dài cả hai tháng ròng. Dân bản xứ lắc đầu lè lưỡi. Đó là chưa nói tới chuyện chuyển đất nông nghiệp lên thổ cư là ác văn liệt cái vụ tiền. Ngoại trừ bàn tán, mấy tay rỗi nghề có tí chữ nghĩa xách máy tính ra để cộng trừ nhân chia, và rồi họ đều lắc đầu chả biết đọc làm sao khi cái dãy số thành quá nhiều con dê rô.

Minh họa của Trung Dũng
Minh họa của Trung Dũng

Nhưng cất cái nhà thì vụ san lấp chỉ là chuyện bé tí hin. Để được gọi là nhà hàng mới là chuyện đáng kể. Và cho ra một cái gọi là du lịch sinh thái thái sinh thì chả có cái đầu ruộng rẫy nào hình dung nổi. Thậm chí từng là sỹ quan như Tám Trực cũng mù câm. Thửa đất chục nghìn mét vuông mọc lên một biệt thự, nhỏ thôi, nó gói gọn một nghìn mét và có một tấm suốt. Trang trí cầu kỳ hoa lá cành. Bắt đầu khởi công từ tháng mười một âm lịch hoàn tất vào tháng ba. Bốn tháng làm việc với hàng trăm công thợ cho mỗi ngày. Hotel Đất Cũ Mèm mọc lên, nó đập vào mắt tha nhân không phải cái nhà hàng mà là cái sân.

Bốn phương tám hướng ngang đường, chả chiếc xe đường dài đường ngắn nào mà không đứng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một công trình. Họ mê mẩn với hai hàng mai chiếu thủy tạo hình đủ mọi loại. Để vào Đất Cũ Mèm phải đi giữa hai hàng mai ấy. Nơi để xe hơi, xe máy được thiết kế hài hòa không thể chê. Nói chung để chạy trốn náo nhiệt, thì chả đâu hơn Đất Cũ Mèm. Ngồi trên sân thượng, ngắm trời xanh mây trắng trên cao, xem thiên hạ bon chen bên dưới và thêm tứ bề gió lộng thì trên cả tuyệt vời. Hồi tấm mới đổ xong, chưa ra cái ôn gì mà một thằng phụ hồ còn tức cảnh sinh tình phun ra cả một bài thơ, nói chi sau khi hoàn tất.

Hàng rào thép kiên cố vây bủa chung quanh, cổng có bảo vệ mặc đồng phục, biết đưa tay lên trán chào tất cả các khách vào tham quan. Thắc mắc lớn nhất của dân sở tại là làm cái gì để có thể trụ được ở xứ ruộng? Và câu trả lời không thể thuyết phục hơn. Vài chục lượt xế hộp, vài trăm mô tô đến mỗi ngày, chưa kể dân đi bộ. Chớ có xem thường bọn lôcachân áo bỏ ngoài thùng, đều là chủ cả chứ không đùa. Đâu có thằng khố rách nào dám mò mặt đến nhà hàng. Với họ tiền là giấy lộn, cái cần thiết là yên tĩnh. Thực sự yên tĩnh.

Gì chứ yên tĩnh thì Đất Cũ Mèm có thừa. Và an toàn. Tưởng tượng dùm cái. Nhà hàng chiếm diện tích một phần mười. Tất cả hoạt động bên ngoài cổng đều được hiển thị trên màn hình. Chả tay trộm có nghề nào dám nghĩ đến một cọng cỏ bên trong sân. Vậy thì, Đất Cũ Mèm có tổ chức vũ hội khỏa thân trong sảnh đường cũng chả có ma nào sờ được gáy, nói chi trong phòng riêng. Và như bao cái gọi là hàng họ trên thế giới nầy, ăn nhậu và sau ăn nhậu có tiên nữ hầu hạ là tất yếu. Nhưng xứ ta khoản nầy là cấm ngặt, là triệt để. Kẻ nào dù cha chú đến đâu, liều lĩnh thò tay vô tươi sống là vô ấp bóc lịch. Khốn thay mấy ông đối tác nước ngoài đến xứ ta làm ăn, chỉ có bự thiệt bự mới lôi bồ nhí đi theo, nhưng dù nhí có trẻ và đẹp đến đâu xài riết cũng cũ mèm. Tiền trong tay anh đi kiếm của lạ là thường. Bự còn vậy thì nhỏ nhỏ tất yếu phải có để vơi buồn xa xứ. Chưa kể các ông lớn nhỏ xứ mình nữa. Mấy ngoe này giàu bất tử lắm. Tự nhiên của trên rơi xuống, ngoài ùa vào. Lập tức chán ngay con sư tử già liền đi tìm mèo non đi hoang. Tuy hoang nhưng phải an toàn đó nghe.

Đất Cũ Mèm an toàn không?

Có thể tin được trăm phần trăm vì hầu như nó được kiểm tra thường xuyên bởi công quyền. Nào phòng cháy chữa cháy, tài nguyên môi trường, bài trừ tệ nạn vân vân… Nhưng chả có ai tìm ra được một tiêu cực. Không tin cứ hỏi thằng thiếu gia Đạt con bà chủ Kim Chưởng thì rõ. Bà Chưởng là đại gia trong lĩnh vực nuôi tôm xứ nầy. Có bà con cô bác làm lớn lắm, thằng Đạt tốt nghiệp học viện Ngân Hàng. Chả hiểu sao về vườn sau một năm làm việc. Thiên hạ đồn ông con tư túi nên bị thải, may mà bà Kim Chưởng bỏ của ra khắc phục sự cố bằng không thiếu gia tù chắc. Có ai hỏi sao ngân hàng ngon lành mà bỏ mậy? Đạt trả lời không thích chớ sao. Vậy là thiếu gia phụ mẹ chỉ huy nuôi tôm. Đã dính vô tôm thì không tỷ cũng triệu phú, nên vất tiền vô ăn chơi là chuyện không chi lớn.

Trong cà phê cóc đối diện Đất Cũ Mèm. Đạt nói:

- Chả có gái gú gì trong đó. Tao vô ba chầu, chầu nào cũng năm triệu mà chả có em gái nào tiếp như những nơi khác đâu.

Bạn của Đạt là Sơn. Sơn cũng dân chơi thứ thiệt. Con nhà giàu xứ ruộng nên khoản nào cũng cha chú, chỉ có khoản học hành là xin thua ngay từ cấp một. Sơn khịt mũi:

- Mày thì chỉ có ba con tôm, biết khỉ mẹ gì mà ăn với chơi. Hỏi anh mày nè.

Chủ cà phê cóc là Hai Thà, bạn cùng lứa với Tám Trực hỏi:

- Có gì lạ trong đó không Sơn?

- Khoản gái gú để phục vụ là tất yếu phải có thôi chú ơi. Có điều kỹ lưỡng lắm. Bảy Trung là dân Việt kiều, thêm cha Tân Chột là chúa quỷ. Mánh khóe của ổng chả ma nào moi ra được, chưa nói tới tận tình tiếp đãi những khi có kiểm tra. Tôi và bạn bè vào đó mỗi lần cả chục triệu bạc, cả năm lần mới có người đẹp ra uống với mình vài ly gọi là.

- Tụi mày bị khùng nặng hay sao mà rúc vô đó để đốt tiền.

- Nói như ông là suốt đời nầy ôm đống tiền mà chết à? Cũng phải biết tí chút chớ. Vẫn biết rằng đã bán thì con nào cũng như con nào. Nhưng cái lạ luôn quyến rũ cả loài người nói chi thằng tôi đây hả chú? Với lại nơi nào cao giá nơi đó được phục vụ kiểu ông hoàng, dù sao cũng thú hơn trong ba cái quán lá hoặc nhà nghỉ bình dân và mấy ẻm trong đó thật sự đẹp và biết tình yêu là cái gì.

- Chỉ vậy mà bạc triệu à?

- Đâu phải vậy. Nếu vậy ai ngu sao đốt tiền, tôi đã nói có như thiên tiên thì cũng chỉ chừng đó thôi. Quan trọng là các món ăn chơi.

- Thì cũng chỉ bia rượu, sau đó là phim ảnh rồi đàn bà chớ còn chi hơn nữa sao? Hay mày muốn nói tới thuốc lắc, hàng đá. Những thứ đó thì trước hay sau gì thầy trò Bảy Trung cũng vong mạng.

- Chú Hai yên tâm. Chả có thuốc lắc hay đá điếc chi đâu, cũng không cả ma túy. Chỉ có bia rượu, phim ảnh và đàn bà. Nhiêu đó là đủ chết rồi. Toàn rượu ngoại, bọn tui chơi một chai trăm đô, chứ có tay chơi chai nghìn đô là chuyện nhỏ.

Hai Thà tròn con mắt:

- Dữ vậy?

- Chú từng là sỹ quan trào cũ mà quên rồi sao? Rượu Tây họ ủ từ trăm năm trước. Uống vô biết thế nào là trời đất thiên địa. Đâu phải ba cái đế trắng pha cồn như quán chú đâu.

- Đúng là đốt tiền vô chỗ trời ơi. Nhưng mà có gái gú ắt có ngày bể ổ.

- Chú lầm lớn rồi. Đất Cũ Mèm đâu phải riêng nhà hàng. Cha nội Bảy Trung kinh doanh cả nhà nghỉ. Mình ăn nhậu xong thích em nào cứ việc đưa vô phòng cho thuê. Tôi và người yêu tôi tâm sự đâu có chi lạ. Thậm chí tới bến ngay tại chỗ cũng không ma nào có ý kiến.

- Mày giỡn chơi à. Biết bao cái nhà hàng kiểu nầy ở phố lớn bị mấy tay phóng viên báo chí trà trộn vô, biết bao thằng đã chết.

- Ông nghe thằng Đạt nói rồi đó. Nó chơi một chầu năm triệu, ba chầu mà chưa có em ra tiếp đãi thì mấy thằng phóng viên tốn bao nhiêu mới thực sự nhập cuộc để ra cái phóng sự? Với lại cha Tân Chột đánh mùi tinh hơn chó nghiệp vụ bắt ma túy. Mà cũng chả ai bắt tội ba cái vụ nầy, ông nghĩ coi mấy thằng ngoại đến xứ mình làm ăn, không có đàn bà ông thấy có kỳ cục không? Thực ra ai cũng biết nhưng họ ngơ đi, chủ nhân của dịch vụ loại nầy phải biết giấu cho kín và chung chi tí đỉnh là xong ngay.

Thằng Sơn nói vậy là đúng hết mười phần. Cho dù có cấm ngặt cũng chả ai tìm được tí gì ở Đất Cũ Mèm, huống gì thời nầy ít nhiều người ta cũng đã xem việc bán cái vốn tự có, của cả nam giới còn chả có chi lớn, nói gì cái thường tình đã tồn tại tự mấy ngàn năm.

Và như bao nhiêu thứ khác trên đời, khi thành công thiên hạ luôn thêm những cái tương cận. Thầy Trung và tớ Tân chơi luôn cái dịch vụ mát xa mát xiếc. Cũng hay, ăn nhậu xong vô xông hơi xoa bóp cho tỉnh táo mới tạm gọi là biết sống biết chơi của kẻ có tiền.

Mọi việc cứ thế mà tiến cho đến một ngày kia.

Có một người chết trong Đất Cũ Mèm.

 ***

Người chết năm mươi tám tuổi, cao một mét sáu và nặng bẩy mươi lăm ký.

To cỡ đó, lại rượu ngoại chết vì cao máu là phải quá. Nhưng lớn chuyện ở chỗ người chết là quan chức. Lại quan tương đối lớn.

Nói đến chết thì ông thần này chả kiêng nể ai. Tới kỳ thì phải đi, bất kể thứ dân hay vua chúa. Ở nhà hay ngoài đồng thì cái chết nào cũng như nhau, to nhỏ gì đều phải lôi ra nghĩa địa để lấp. Xong. Nhưng kẹt cái quan vong mạng ngay trong phòng mát xa mới là điều quan trọng. Thằng dân thường lỡ ngoẻo trong phòng nầy còn lớn chuyện nói chi quan. Hầu như xưa nay ai cũng nghĩ mát xa luôn luôn tàng ẩn dịch vụ tươi sống cho quý ông bà thích lạ. Cũng phải thôi, xưa nay lạ ai chả thích.

Với kẻ có tiền làm ăn lớn. Để lấy được của đối tác một chữ ký thì chả có cái bàn giấy nào linh bằng cái bàn nhậu. Có vậy mấy cái nhà hàng mới có cơ hội mà lớn mạnh theo ngày tháng. Cũng ở nơi nầy hạnh phúc và bất hạnh theo nhau như bóng với hình. Chính xác là vậy. Mấy ông về nhà và ân cần với đầu ấp tay gối theo một kịch bản được dựng. Các bà cũng rành từ chân tơ kẽ tóc, nhưng nhắm mắt cho qua vì đồng bạc ông mang về đều mệnh giá lớn. Còn các cậu các cô tuy gia thế nghèo hèn nhưng trời thương cho cái thể hình bắt mắt, đem cái vốn tự có phục vụ cho quý ông bà, ít nhiều cũng giúp cho nhà tranh vách lá vách đất có được cái mái tôn và tường tô. Hạnh phúc nằm ở đó chớ đâu.

Còn bất hạnh?

Bất hạnh thì có đầy. Ông mải chạy theo để hoàn thiện chữ ký, bà ở nhà mông quạnh với phòng không. Chỉ có khố rách mới tất bật với sống, chứ giầu có, đủ đầy, kẻ hầu người hạ thì ở trên cung quảng cũng chán. Các quý phu nhân tụ tập lại hát hò để xua tẻ nhạt trong mấy cái karaôkê cao cấp. Ở đó có vô vàn dịch vụ. Lỡ bể chuyện kẻ giầu có và quyền chức cũng xử sự lịch lãm. Họ cười vui trước mặt cháu con, còn phòng ai nấy thoại với nhân tình.

(Số sau đăng hết)