Derain và hội họa Dã thú

Trang Thanh Hiền 02/02/2015 08:43

Là một trong hai người khởi lập chủ nghĩa Dã thú trong lịch sử hội họa phương Tây đầu thế kỷ XX, họa sĩ Pháp Andre Derain còn thay đổi hình ảnh thành phố London bằng những bữa tiệc về màu sắc. Bức tranh Cầu Charing Cross là tác phẩm nổi tiếng nhất về cây cầu trung tâm bắc qua sông Thames.

Dường như có chút gì đó như cẩu thả, sơ sài, một cây cầu cắt ngang bức tranh, vài con thuyền được phác nhanh trên bờ cát, bóng dáng của tháp chuông nhà thờ xanh ngắt hiện trên nền trời hồng. Quang cảnh phía nam bờ sông Thames nhìn về trung tâm thành phố London hiện ra một cách thật khác lạ so với hầu hết tác phẩm trước đó.

Bắt đầu bằng một lời giễu cợt của nhà phê bình Louis Vauxcelles, gọi các tác phẩm của Derain và Matisse là “những con thú hoang dã” (Les Fauves), trường phái Dã thú được chính thức ra đời năm 1905 sau cuộc trưng bày ở Salon d’automne. Dường như sự rực rỡ đến hoang dại của màu sắc được đưa thẳng từ những tuýp màu lên tranh khiến hội họa sau Ấn tượng một lần nữa tạo ra sự đứt gãy với truyền thống thủ cựu của nghệ thuật châu Âu.

Cầu Charing Cross, 1906, sơn dầu của Andre Derain, đang lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Mỹ, Washington D.C
Cầu Charing Cross, 1906, sơn dầu của Andre Derain, đang lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Mỹ, Washington D.C
Điểm đặc biệt nhất khiến cho hàng loạt bức tranh Cầu Charing Cross trở nên tươi sáng rực rỡ có lẽ do Derain sử dụng kỹ thuật Divisionist - tách màu, phát triển từ kỹ thuật Pointillist - điểm sắc. Các màu nguyên chất được đặt lên tranh một cách riêng biệt theo từng vệt lớn. Kỹ thuật này vốn được phát triển từ lối hòa sắc, đặt các sắc màu cạnh nhau và màu bổ túc thay cho việc sử dụng bóng đổ nâu đen ở hội họa cổ điển của nghệ thuật Ấn tượng. Nhưng các họa sĩ Ấn tượng như Monet, Sisley lại muốn hiệu quả của màu sắc sẽ tự hòa trong cảm nhận của mắt người xem, khiến cho toàn bộ không gian tranh dường như không rõ các đường biên mà bị nhòa lẫn vào nhau. Trong khi đó ở tranh của Derain cảnh vật hiện ra mồn một. Điều này có thể nhận thấy ngay lập tức nếu đặt những bức tranh vẽ Cầu Charing Cross của Monet và Derain cạnh nhau. Cái không khí mang đầy hơi nước, độ ẩm và sương mù đậm đặc như luôn bao trùm hầu hết tác phẩm của Monet. Nhưng hình ảnh London trong tranh của Derain lại khác. Xanh thẫm, hồng rực, vàng cam và cây cầu xanh lam điểm những nhịp đỏ là hòa sắc không hề nhìn thấy trong thực tế. Thêm vào đó, những nhát màu và lối không mô tả kỹ hình ảnh của nhà thờ, các công trình kiến trúc lô xô phía sau cây cầu vẫn đem đến cảm giác sương mù đặc trưng của London. Dường như xóa hẳn tính thời điểm trong tranh - điều mà Ấn tượng theo đuổi, ở tác phẩm này của Derain chỉ còn bản hòa ca về màu theo lối cảm nhận và tư duy riêng của họa sĩ. Trong hồi ức của mình, ông nhớ lại: “trường phái Dã thú lúc đó như ngọn lửa thách thức chúng tôi trước thời đại của nhiếp ảnh. Không thể vẽ như một bản chụp của cuộc sống”. Có thể nói, tư duy về màu không phụ thuộc vào ngoại cảnh có thể xem là một thành tựu cho sự cựa mình của hội họa từ Dã thú.

Đứng về bố cục hội họa, Cầu Charing Cross còn làm nên nhiều phá cách hơn. Vệt sáng được vẽ như nhát cắt chia đôi sông Thames. Nền vải toan trơ ra dưới những nhát màu. Nhưng dẫu thế ta lại cảm nhận được chuyển động ngầm của làn nước đối lập với chiều hướng sổ dọc của nền hồng đa sắc trên bầu trời và cây cầu lao ngang theo một vệt chéo những nhịp hối hả. Bởi vậy, sự cân bằng được lập ra trong mắt người xem mà cảm giác tươi mới hiện lên bởi những vệt màu nguyên chất. Một chân dung tươi sáng, rực rỡ của London.

Mặc dù trường phái Dã thú chỉ tồn tại một thời gian ngắn sau năm 1910, nhưng rõ ràng cảm xúc về màu sắc và biểu hiện của nó đã làm thay đổi nhãn quan về hội họa. Chính Derain hậu Dã thú cũng đã thay đổi phong cách và chịu ảnh hưởng của Lập thể. Màu sắc trong tranh sau này của ông có phần trầm hơn, nhưng linh hồn Dã thú dường như vẫn quán xuyến trong cảm xúc để nhen lên những ngọn lửa sáng tạo.

Trang Thanh Hiền