Con bướm vàng
Truyện ngắn của Lại Văn Long

27/11/2014 08:43

Trên xe, ngoài tài xế, còn có đại úy Năm - điều tra viên, trung úy Thọ - cảnh sát hình sự và tôi - phóng viên viết mảng hình sự. Ngồi giữa tôi và trung úy Thọ ở băng ghế sau là Thùy Lan - nữ nghệ sĩ từng được huy chương vàng về ca cải lương. Ngoài thanh, Thùy Lan còn nổi trội về sắc. Dáng cô dong dỏng cao, mái tóc dài mượt và khuôn mặt dịu dàng hiền thục. Hôm nay cô mặc quần tây sậm màu, sơ mi trắng mỏng, tóc búi cao khoe cái cổ trắng ngần. Cô ăn mặc giản dị và chỉ trang điểm nhẹ, điều đó làm cô hiện thực và đẹp hơn lúc lên ti vi hay sân khấu. Mùi hương của cô cứ thoang thoảng trong không gian nhỏ hẹp của chiếc ô tô bảy chỗ sang trọng, êm ái và mát mẻ. Đây là chiếc xe xịn nhất của một tòa soạn giàu có. Tôi luôn tự hào mình là phóng viên của một tờ báo nổi tiếng và đầy thế lực. Chiều qua, tôi phải kỳ kèo mãi với ông chánh văn phòng của tòa soạn, để ông duyệt cho đi công tác với chiếc xe mới nhập, trị giá đến một trăm năm mươi ngàn đô la này. Tôi biết hôm nay trên xe có vị khách đặc biệt – một ngôi sao của sân khấu cải lương, một sắc đẹp mê hồn từng lên bìa các tạp chí, lên lịch của nhiều nhà xuất bản. Tôi thích được khoe với nàng uy tín và sự giàu có của nơi tôi đang làm việc. Đây hoàn toàn là động cơ cá nhân được ngụy trang bằng yêu cầu công tác. Ông chánh văn phòng đã ngần ngừ thật lâu trước khi đặt bút duyệt cho tôi đi công tác bằng xe này. Ông nói: - Xe mới chỉ dành cho lãnh đạo, nhưng tôi tin cậu sẽ viết loạt bài này thật hay, làm tăng số phát hành cho tờ báo, nên ưu tiên cho cậu. Cậu đừng phụ lòng tôi nhé.

Bình thường tôi chỉ thích mặc áo thun lè phè, sandal cho thoáng mát, nhưng hôm nay ngoài bộ đồ tây được ủi kỹ, áo ký giả khoác bên ngoài, tôi diện thêm đôi giầy da bóng lộn. Mái tóc bồng bềnh cũng được tôi dậy sớm gội sạch sẽ, chải sấy sau đó xịt thêm keo cho mượt. Khi điện thoại và được Thùy Lan nhận lời cho chuyến đi này, tôi mừng rơn và hồi hộp vô cùng. Thật vinh dự cho chàng trai nào được làm bạn với một nghệ sĩ đẹp và nổi tiếng như nàng. Tôi quyết tạo ấn tượng cho nàng, phải làm vụ này thật tốt để lấy lòng nàng. Rồi tôi mơ đến ngày được mời nàng đi ăn tối, xem phim, được từ dưới hàng ghế khán giả, ôm bó hoa lên sân khấu tặng cho nàng – ngôi sao chuyên đóng những vai lớn và được rất nhiều người mê cải lương hâm mộ.

 Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân
Tôi đang làm một loạt bài điều tra về vấn đề sân khấu cải lương bị giang hồ lũng đoạn. Chúng cho các nghệ sĩ vay tiền với lãi suất cắt cổ, sau đó hành hung, bức hiếp những người không có khả năng trả nợ. Thùy Lan là một trong số các nạn nhân của chúng. Mẹ cô - cũng là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng - bị bệnh nặng phải điều trị dài ngày trong bệnh viện. Thùy Lan phải vay tiền lo thuốc thang cho mẹ. Trong lúc sân khấu tân nhạc đang hồi phồn thịnh thì chỉ có lượng khán giả ít ỏi chịu bỏ tiền mua vé để xem lại những tuồng cải lương kinh điển được làm mới. Thu nhập của nghệ sĩ cải lương, dù ở hạng ngôi sao cũng rất bèo bọt. Nghệ sĩ có bao nhiêu nhu cầu để làm đẹp, làm sang cho khỏi phụ lòng ái mộ của khán giả. Thế là họ tìm đến tín dụng đen và bị nhốt luôn vào quan hệ với giang hồ. Cầm đầu tổ chức cho vay nặng lãi trong các đoàn cải lương nhiều năm qua là Sáu búa. Tên này đi tù như cơm bữa, thân hình xăm vằn vện, là sếp của vài chục tay côn đồ. Sáu búa rất háo danh. Hoạt động tín dụng đen của hắn không chỉ vì siêu lợi nhuận. Hắn xâm nhập vào các đoàn cải lương, dùng tiền bạc và bạo lực giang hồ để đe dọa, khống chế từ trưởng đoàn đến nghệ sĩ, nhân viên phục vụ. Để rồi chuyện cười ra nước mắt đã xảy ra. Trên các panô, tờ rơi quảng cáo cho một tuồng cải lương vừa xuất xưởng, chân dung Sáu búa chụp nghiêng được đổi thành “nghệ sĩ Đinh Sáu” với mái tóc chải keo dợn sóng – đúng mốt cải lương, được in to nhất, ở vị trí đầu bảng. Các đạo diễn, nghệ sĩ thứ thiệt lần lượt nép mình, đứng dưới, đứng sau đại ca Sáu búa. Cải lương với lịch sử gần trăm năm tuổi, là điểm son văn hóa và niềm tự hào của người Việt Nam chưa bao giờ gặp khổ nạn như thế. Loạt bài này đã được đăng vài kỳ trên tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất nước, tạo ra một làn sóng dư luận. Độc giả phẫn nộ căm ghét những tên cho vay nặng lãi và chê trách cơ quan chủ quản ngành sân khấu đã để cải lương tụt dốc, để nghệ sĩ cải lương điêu đứng với khổ nạn. Thế là công an vào cuộc, phối hợp với báo chí điều tra những tên tội phạm có tổ chức núp sau sân khấu cải lương.

Sáu búa đã khống chế Thùy Lan vào ô tô chở ra Vũng Tàu. Trong vụ này Sáu búa đóng vai kẻ đòi nợ thuê cho Tư đen. Thùy Lan vay của Tư đen năm mươi triệu đồng với lãi suất cắt cổ là sáu mươi phần trăm mỗi tháng. Cô đã cố gắng trả hơn một trăm triệu, nhưng số nợ gốc vẫn tiếp tục lãi mẹ đẻ lãi con lên đến một trăm hai mươi lăm triệu đồng, không thể nào trả nổi. Tư đen đã thuê Sáu búa bắt cóc Thùy Lan nhốt vào một khách sạn ven biển Vũng Tàu, hắn đòi nợ theo cách rất dã man…

Kể đến đây Thùy Lan gục đầu, đưa hai bàn tay thật đẹp, những ngón tay búp măng trắng trẻo thon dài, bụm lên khuôn mặt trái xoan, khóc nức nở. Cô lại nghẹn ngào kể tiếp câu chuyện đau thương của mình:

- Trên xe ra Vũng Tàu, Sáu búa bắt em phải ngồi lên đùi hắn. Lúc đó đã khuya, em vừa diễn xong vai một cô gái đứng đường, đang mặc váy ngắn mong manh…

Tôi nghe cổ khô đắng, máu trong người sôi sục. Căm tức hành động bỉ ổi của tên Sáu búa và hình như có cả… ghen tuông. Rút chai nước sau lưng ghế tài xế, tôi uống một ngụm cho giọng bình thường trở lại trước khi hỏi một câu khá nhạy cảm:

- Rồi hắn làm gì cô?

Thùy Lan ấp úng:

- Hắn… hắn… thôi em không nói nữa đâu, xấu hổ lắm, u… hu… hu…

Đại úy Năm hình như cũng bức xúc. Ngồi ở ghế trên anh nhoài hẳn người ra sau nghe không sót một lời. Còn trung úy Thọ to như hộ pháp ngồi cạnh Thùy Lan cứ nhăn mặt, nghiến răng, bẻ ngón tay răng rắc…

Giọng nghẹn ngào, Thùy Lan kể tiếp:

- Đến Vũng Tàu em còn khổ hơn, ông Tư đen trói em vào cái ghế trong khách sạn rồi đánh đập, chửi mắng em cho tới sáng hôm sau… (Cô cởi bớt một nút áo ngực, vạch cổ áo chỉ vào vai trắng ngần) trong người em bây giờ còn bầm tím khắp nơi, các anh xem…

Anh tài xế đang lái xe liếc vào gương chiếu hậu. Anh có phần hoảng hốt vì trong giây lát thiếu tập trung, để chiếc xe lao vun vút lấn sát rạt vào một xe ngược chiều. May mà xử lý kịp. Ba người đàn ông còn lại trên xe dường như không quan tâm đến tai nạn suýt xảy ra. Cả sáu con mắt đang đứng tròng trước cái gọi là vết bầm trên phần ngực trắng hồng Thùy Lan đang trưng ra làm bằng chứng.

Đại úy Năm rít qua kẽ răng:

- Sáu búa, Tư đen… hai thằng này quá độc ác, phải trị thôi.

- Đúng! Phải trị thật nặng… Trung úy Thọ tán đồng. Sáu búa sau khi bị bài báo của tôi phanh phui đã sợ hãi bỏ trốn và đang bị truy nã. Riêng tên Tư đen sau đó gây ra một vụ đánh người gây thương tích và đang bị giam ở Bình Phước. Với bức ảnh cũ của Tư đen, tôi đã bỏ công lặn lội đến rất nhiều trại giam ở sáu tỉnh thành mới tìm được hắn dưới cái tên khai sinh là Lê Văn Giá. Tôi vui sướng vô cùng và báo ngay cho cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra. Hôm nay chúng tôi đưa Thùy Lan đi nhận diện. Nếu đúng hắn là tên đã cho Lan vay tiền và trói, đánh đập cô ở Vũng Tàu, đại úy Năm điều tra viên sẽ làm lệnh trích xuất hắn về công an thành phố Hồ Chí Minh để xử lý.

Sau khi làm việc với ban giám thị trại giam, chúng tôi cùng Lan đứng trên một căn phòng ở lầu một. Tư đen mặc đồng phục sọc dưa của phạm nhân được yêu cầu đi tới đi lui trên khoảng sân rộng của trại. Tư đen không hề biết chúng tôi đang quan sát hắn. Thùy Lan kêu lên khe khẽ:

- Chính ông này.

Tôi kéo ống kính máy ảnh zoom hình hắn lại, chụp liền mấy phát. Thế là xong, hắn chỉ chờ ngày được di lý về thành phố Hồ Chí Minh để xử lý.

Coi như chuyến đi đã thành công. Trên đường trở về chúng tôi khoan khoái, hả hê. Đại úy Năm lên kế hoạch: - Ba ngày nữa mình sẽ đón nó về. Tôi sẽ lấy xe thùng nhốt nó. Buổi trưa mình vào ăn cơm cho xe đậu ngoài nắng phơi khô nó luôn. Khi nào lấy cung làm hồ sơ, tôi sẽ làm cho nó có tình tiết tăng nặng, xử nó mút khung với ba tội: cho vay nặng lãi, bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích… Nó đi tù ít nhất mười hai năm, cho tiêu đời con luôn.

Trung úy Thọ cũng tỏ ra phấn khởi:

- Nó ác quá, mình phải thẳng tay thôi. Tôi sẽ còng tréo tay nó cho đau đớn nhất. Cho nó thêm mấy tuyệt chiêu để nó nhớ đời.

Thấy hai anh bạn hăng hái trả thù cho Lan, tôi cứ sợ Lan sẽ quên mình nên vội vàng xen vào:

- Lan yên trí, anh sẽ viết về nó nhiều kỳ, viết thật nặng, đăng ảnh nó thật to cho nó hết đường về quê luôn.

Thấy được cả ba anh xung phong trả thù cho mình, Lan sung sướng đến đỏ mặt. Cô thỏ thẻ:

- Ba anh tốt quá hà. Ước gì em có được ba người anh kết nghĩa như các anh. Lúc đó còn ai dám ức hiếp em nữa.

Tư đen không bao giờ biết kế hoạch dùng nhà tù, pháp luật, công luận để… nghiền nát hắn. Kế hoạch đó coi như đã quyết trên chuyến xe có mùi nước hoa đê mê dịu ngọt và giọng nói thỏ thẻ quyến rũ của một nữ nghệ sĩ xinh đẹp từng được huy chương vàng diễn xuất và ca hát.

*
*   *

Ngày di lý Tư đen đã đến, chúng tôi lại lên đường. Vì xe thùng chở phạm nhân đi công tác chưa về nên hôm nay đại úy Năm phải xin xe cảnh sát bốn chỗ có còi hụ. Chuyến đi này không có Thùy Lan, chỉ có ba người đàn ông cùng yêu thương cô đang ngùn ngụt căm hờn tên Tư đen và kế hoạch đày đọa tra tấn hắn để trả thù cho nàng.

Sau khi đại úy Năm làm xong thủ tục trích xuất phạm nhân, trung úy Thọ còng hai tay hắn ra sau lưng, ấn cổ hắn vào băng ghế sau của xe cảnh sát. Năm ngồi ghế trên, tôi và Thọ ngồi kè hai bên Tư đen. Xe vừa ra khỏi cổng trại giam, Thọ gây sự liền:

- Nghe nói mày là đại ca giang hồ, bảnh lắm phải không? Đại ca gì mà toàn ăn hiếp đàn bà con gái, ngon thì chơi với tao nè?

Vừa nói, Thọ vừa thọc bàn tay luyện võ cứng như sắt vào be sườn Tư đen. Tư đen quằn quại, lắp bắp:

- Em đâu có ăn hiếp ai, tội nghiệp em.

Thọ kê cùi chỏ vào mặt Tư đen, hăm dọa:

- Cãi thêm một câu nữa cho mày rụng hết răng…

Tư đen đang mặc sơ mi màu xám, Thọ thọc tay vào túi áo hắn:

- Nghe nói đi đâu mày cũng mang hàng (dao, mã tấu) theo, hôm nay thủ cái gì?

Thọ rút trong túi áo Tư đen một mảnh giấy tập học trò gấp tư. Vừa banh ra đọc, Thọ vừa hỏi:

- Cái gì đây? Thư đồng bọn rủ vượt trại à?

- Không phải, đây là thư của con gái em.

Năm quay xuống mỉa mai:

- Độc ác như mày mà cũng có vợ có con sao?

Thọ đọc xong mảnh giấy, đưa cho Năm. Năm đọc xong đưa cho tôi. Tôi đọc một lần để… mười lăm năm sau vẫn chưa thể quên được: “Ba thương của con. Ba nói với con là đi nuôi gà vài bữa sẽ về, sao ba đi lâu quá vậy? Con nhớ ba nhiều lắm, đêm nào ngủ cũng phải ôm cái áo của ba. Ông bà nội cũng khóc ba hoài. Đêm nào ông bà cũng thắp nhang cầu trời Phật cho ba mau về. Con được học sinh giỏi đó ba, khi nào về ba nhớ mua quà thưởng cho con… Con yêu ba nhiều lắm - con là con bướm vàng của ba…”.

Không khí trong xe bỗng lặng đi. Tôi, Năm và Thọ đều có con gái, có lẽ tuổi cũng trạc “con bướm vàng” của Tư đen. Chúng tôi thường đi công tác, chỉ vài ngày đã nhớ con phát điên. Chúng tôi hiểu từng chữ trong bức thư lấy trong túi áo của Tư đen có ý nghĩa như thế nào. Kế hoạch “trả thù cho Lan” hình như bắt đầu phá sản từ những dòng chữ nắn nót tròn trịa trong bức thư đó.

Khoảng bốn giờ chiều, xe về đến đường Hậu Giang, quận 6. Tư đen chỉ vào một con hẻm:

- Nhà tôi ở trong đó, ông bà già đang ngồi trước hẻm.

Cha mẹ Tư có lẽ đã ở tuổi tám mươi, ốm yếu, hom hem. Cả hai ngồi xổm bên vệ đường với một cái máy bơm bánh xe và vài thứ đồ nghề lỉnh kỉnh. Hai mắt cụ ông đã mù lòa nên mỗi lần bơm xe cho khách, cụ bà lại cầm tay cụ ông đặt lên van bánh xe. Cụ ông một tay giữ van, một tay quờ quạng tìm vòi bơm. Bơm xong, lấy vài đồng lẻ, cụ bà lại dắt tay chồng đến ngồi trên cái ghế gỗ thấp đặt gần trụ điện, cho ông nghỉ ngơi. Từ trên xe bước xuống với hai tay bị còng quặt ra sau, Tư đen đi thật nhanh về trụ điện, mếu máo gọi: - Ba ơi! Mẹ ơi! Con về rồi nè.

Bà cụ ôm chầm lấy con, Tư quỳ xuống vệ đường, bà cụ run lẩy bẩy cầm tay cụ ông đặt vào người con trai, nghẹn ngào:

- Thằng Tư đó ông, nó về với… công an.

Hai ông bà bu lấy con, òa khóc nức nở.

Nhà của Tư đen nằm sâu trong hẻm. Một căn nhà chỉ rộng gấp đôi chiếc chiếu lớn, bên trên có gác gỗ. Bà con trong xóm bu lại xem “thằng Tư con ông già mù” bị công an còng tay đưa về. Ai đó thật thông minh khi gào lên:

- Chạy đến trường đón con nó đi, cho cha con được gặp nhau chút xíu.

Đại úy Năm đưa Tư vào nhà, đọc lệnh bắt, khám xét nơi ở. Tư với hai tay bị còng ra sau cúi đầu nghe lệnh. Đây là thủ tục của tố tụng hình sự. Lối xóm đã đưa con của Tư về, trời xui đất khiến thế nào hôm nay bé lại mặc áo đầm màu vàng, thắt hai cái nơ trên tóc xinh xinh. Cháu chừng bảy tám tuổi, giống bố đến lạ. Cháu lao vào ôm chầm Tư đen gào lên:

- Ba về rồi, ba về rồi, con không cho ba đi nữa.

Tư đen nước mắt ràn rụa, cứ dúi dúi mặt vào con hôn lấy hôn để. Tôi nói nhỏ vào tai đại úy Năm:

- Mở còng cho nó ôm con đi, tôi với Thọ đứng ngoài này canh. Hơn nữa bà con đông, nó không chạy thoát đâu.

Năm gật đầu:

- Tôi cũng tính như vậy.

Khi hai tay đã thoải mái, Tư đen ôm con hôn tới tấp, cha mẹ già của Tư cũng bu lại rị chặt như muốn giữ mãi cuộc đoàn tụ của gia đình. Con bé “bướm vàng” ôm chặt cổ ba, gào lên:

- Không cho ba đi nữa, không cho ba đi nữa.

Nhiều người chứng kiến cảnh đó đã khóc, ba anh em tôi cũng cay cay sống mũi. Thật khó khăn với chính mình khi phải… còng tay và đưa Tư ra xe. Trên đường từ quận 6 trở về trại giam Chí Hòa, giọng buồn buồn, Tư kể:

- Các anh hiểu hoàn cảnh của tôi rồi đó. Thấy cha mẹ già cực khổ, tôi đã thế chấp căn nhà vay năm mươi triệu đồng đưa Sáu búa cho vay giùm. Mỗi tháng tôi chỉ được ba mươi phần trăm tiền lãi, còn bao nhiêu Sáu búa lấy. Cô Thùy Lan vay tiền của tôi đánh bài, chỉ trả được hai lần lãi rồi… quên luôn. Nhà của tôi sẽ bị ngân hàng xiết nợ, cha mẹ già và con thơ của tôi sẽ bị đẩy ra vỉa hè. Trong lúc cô ấy đêm nào cũng gọi tắc xi đi ăn nhà hàng, đánh bài, mặc toàn đồ hiệu đắt tiền. Khi Sáu búa bắt cô đưa về Vũng Tàu, đúng là tôi có đưa vào khách sạn dọa dẫm để cô viết giấy hứa trả nợ. Nhưng tôi không hề trói cô ấy hay đánh đập. Chính cô ấy đã gây ác với gia đình tôi. Vì khổ quá vợ tôi đã bỏ đi, con tôi thiếu cả cha lẫn mẹ…

Đại úy Năm nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Chúng tôi sẽ xác minh lại lời khai của anh (không còn xưng hô mày tao với Tư nữa). Trước mắt anh cứ chấp hành tốt quy định của pháp luật để được xét ân giảm, khoan hồng.

Ngay hôm sau, Năm mời Thùy Lan lên làm việc. Khi hỏi đến chuyện cờ bạc, Lan đỏ mặt cúi đầu lí nhí:

- Em chơi cho vui thôi, chỉ thua có hơn… trăm triệu hà.

Tôi viết kỳ cuối của loạt bài điều tra với những bực bội dằn vặt. Tôi đã nói lên sự thật và không bao giờ muốn gặp Thùy Lan nữa.

Con bướm vàng của Tư đen chắc bây giờ đã lớn, có khi trở thành vợ, thành mẹ. Nhờ cháu mà tôi đã không tự biến thành “ngòi bút ác”. Chúng tôi đã kịp dừng lại trước khi phải xấu hổ và ân hận suốt đời vì… nước mắt mỹ nhân.