Quả báo (Phần 2)
Truyện của Nguyễn Trí

25/11/2014 08:52

>> Quả báo (Phần cuối)

>> Quả báo (Phần 1)

Má Năm là một nạn nhân loại đặc biệt. Đất má ba mẫu cà phê xen tiêu, bốn mẫu mía. Xoáy đến, nó chơi cái ao cá trước. Thiên hạ được một hôm no mắt nhìn cột nước bốc lên cao, nó cuốn sạch sẽ không còn một con tôm con cá nhép. Chưa đã nư, lốc đổ bộ lên tàn phá cà phê tiêu mía của má tàn hoang tơi tả. Phải nói rằng không một thế lực nào trên thế giới nầy, cả thần chết luôn, có thể tiêu diệt được cơn lốc ấy. Nó đến không ai hay và biến đi vô tăm vô tích như chưa hề tồn tại. Cái còn lại là sự sợ hãi của tất cả dân cư lô Đu Đủ.

Cái nhà má Năm, như đã nói, chứa ít cũng dăm tấn bắp đậu và lúa. Nói chung là sạch bách. May mà chạy kịp bằng không nó cuốn cả má và bầy con lên trời. Không quá ba mươi phút đúng mười gia đình rơi vào thảm cảnh. Thuở ấy đâu có nhà trọ nhà cho thuê như hôm nay, người ta phải tạm lánh vô mấy cái chòi rẫy sống tạm. Má Năm và bầy con phải chia nhau đi ngụ nhờ. Nghe động, bầy con nuôi tụ về sẵn sàng ra tay giúp má lấy lại thăng bằng. Dưới sự chỉ huy của Minh Lam ai có xe dùng xe, ai không xe thì làm lơ nhào vô rừng lấy sao cho đủ một nếp cây mà dựng lại nhà cho má thân yêu. Tất cả ô kê. Nhưng trước mắt muốn vô rừng phải có cái ăn cái hút. Nhưng má Năm sạch sẽ rồi. Đâu có tiền mấy con ơi. Ủa sao mà thảm vậy, bao năm nương rẫy mà không tích lũy được gì sao?

 Thì có… nhưng mà…

 Mà sao? Nói nghe coi.

Má kể nhỏ với Minh Lam rằng, trước, chồng má là xã trưởng, thời nầy gọi ngụy quyền. Đi cải tạo ổng vượt rào bỏ trốn. Về nhà sợ bị bắt lại nên ổng phi lên Campuchia, thoát được cái họa diệt chủng nhưng lọt vô bùa mê của một cô Miên. Nó đẻ cho ổng hai đứa trên K luôn, Minh Lam ơi. Lâu lâu má phải về miền Tây gặp ổng mà chung chi cho ổng nuôi con vợ nhỏ… Hu hu hu, tao khổ lắm Minh à. Ai thấy tao vậy cứ tưởng vậy chớ có dành dụm được chi đâu con ơi. Tao đang trông vô ba mẫu cà với tiêu nầy, giờ ra vầy biết làm sao tính Minh Lam ơi.

 - Hoàn cảnh vậy mà bà còn bày ăn nhậu làm chi? - Minh hỏi.

 - Mày biết không, lâu lâu chú Năm mày về thăm. Tao phải bày biện vậy để qua mắt…

Ra bà má nầy cũng ghê chứ chẳng đùa. Nhưng mà bấy nay lộc thụ rồi, giờ phải ra công. Minh mượn của bồ Lam chỉ vàng đưa cho má, xạo rằng:

 - Tui có nhiêu đây má lấy xài. Coi như tui cho mấy đứa em.

 Trong khi má vắn dài nước mắt vì cảm động thì Minh đưa bầy con nuôi của má vô rừng. Là dân lâm tặc nên ăn cắp của rừng với Minh là trò trẻ. Gì chứ một nếp nhà cây lợp lá dừa nước với anh ta không quá ba ngày. Má có nhà mới lại tiếp tục ngồi khóc vì tiếc của. Con người ta hay lắm nghe, với lại ông bà có câu cháy nhà mới ra mặt chuột. Bầy con nuôi không hiểu sao từ từ lảng ra, không ghé thăm má yêu má quý nữa. Minh Lam cười khè khè mà rằng:

 - Có tiền thì anh thì tôi, không tiền anh ngồi tôi đi. Ông bà dạy vậy đó Tám Xung

 - Tụi nó đến má Năm là ăn nhậu. Nay không rượu thì đến làm chi - Võ Oai góp chuyện.

 - Đời mà mậy - Tám Xung cũng chen một câu.

 - Hy vọng bọn mình không cẩu vậy. 

 Minh họa của Thúy Hằng
Minh họa của Thúy Hằng

Đang rối reng chuyện tiền thì đùng một phát bãi vàng Xuân Bắc Suối Nho nổ ra dữ dội. Dân các nơi ùn ùn đi tìm vận may. Nghe đồn có kẻ trúng cả ký. Minh Lam cái chi cũng hơn người, nhất là cái lòng tham đến vô độ. Lại có máu giang hồ vặt nên vội lên đường. Em Lam giúp cho vài đồng trên bước lãng du. Tội nghiệp cô gái già và xấu nầy quá. Cũng mong cô tấn tần với Minh cho rồi. Bồ bịch yêu đương với lãng tử thì có mà hoài mãi chờ trông. Minh trả lời với má Năm vụ nầy:

 - Tui với con Lam là bạn thôi. Tui biết ẻm yêu tui chớ nhưng mà ba ẻm coi tui là đồ bỏ, chắc không cầm sắc được đâu má Năm ơi. Cầm ca thì có.

 Minh lên bãi được một tuần. Hắn mò về với mấy cái khâu trên tay. Bà mẹ ơi, vậy là thiệt chứ không phải đồn thổi. Bầy con nuôi má Năm lại bu vô Minh mà cho tao đi với. Hai thằng Trung Trực cũng xin theo mong cái lên tỷ phú chứ rẫy nương khổ lắm anh Minh ơi.

 - OK, thằng nào muốn thì cứ đi. Bãi của chung chứ đâu riêng của ai.

 - Nhưng bọn tao không có tiền sắm chuyến. Mày giúp một tay há? - Bầy con nuôi nhao nhao.

 - Có cái con cù lần. Tao chứ đâu phải bà Năm mà vung tay nuôi khỉ.

 Bầy con nuôi quê độ liền biến gấp. Nhưng Minh lại OK cho Oai Xung Trung Trực và cả ông Tân - cha Oai - vào một bầu. Minh bỏ tiền ra tậu nào ba lô cuốc xẻng mâm máng lương thực cho cả bọn. Khí thế đằng đằng. Chuyến nầy không tỷ ắt cũng triệu phú chứ không chơi. Ngon nhứt là Minh sau khi trả cái đã mượn của em Lam còn cho má Năm mượn thêm hai chỉ. Mùa vụ đến rồi không có tiền mướn người làm đất, không có Minh thì không biết lần ở đâu? Đúng là cạn đìa mới biết lóc trê.

 Không quá một tuần cha con Oai Tân hồi cố quận. Hỏi:

 - Sao lũ kia không về?

 Già Tân kể thằng Oai với thằng Minh cự lộn. Rằng thì là có ba giọt rượu vô Minh ta kể tội Oai là bạc tình. Nhấn mạnh rằng thằng Oai không nên có con, nhất là con gái. E rằng khi lớn con trai con Hòa yêu con gái con Huệ thì thằng Oai có đường chết. Oai cự lại tao chết kệ tao. Minh lại đụng vô cả ông Tân chú cũng sẽ tự sát chú Tân ơi khà khà khà… Vậy là um sùm.

 Hai hôm sau hai cha con lại tiếp tục vào bãi tìm vận. Thật may mắn làm sao. Vận đến không thể đẹp hơn. Sáng đi, chiều đã hồi cố hương. Trong tay là một cục to bằng cái trứng gà. Tuy lỗ chỗ nhưng vàng chóe. Và cái cục ấy những năm cây vàng. Trời ạ.

 Còn bầy dưới trướng Minh Lam sau ba tháng cày cật lực, lếch thếch về mang thêm một chữ mo và mỗi em một cái tủ lạnh. Loại tủ nầy phải đưa lên bệnh viện điều trị.

 Sốt quá anh Minh ốm như con cò, mặt xanh như tàu lá. Em Lam đút cháo cho ăn, vậy mà anh còn ngợi:

 - Cây khô đâm nhánh cũng khô. Người nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo.

***

 Tỉnh hồn. Minh xuống má Năm nghe kể chuyện đời nay. Má thở dài:

 - Tao không ngờ cha con ông Tân thằng Oai tệ vậy.

 - Sao? Bà kể tui nghe coi, tui trị cho.

 Oai cất nhà mới, vàng vọt đeo trên cổ trên tay cả chồng lẫn vợ. Vợ Oai còn vô chợ ra tay cầm cái hụi, áo quần là lượt sang như bà hoàng. Kẹt tiền trả công cán má Năm bèn thân chinh đến Oai mượn chỉ vàng thu mùa lên là trả. Nhưng người từng bị má chửi là con quỷ cái tên Huệ bảo không có. Tưởng ông Tân không quên từng nhậu nhà má có cá có thịt đến ngập mặt, ngờ đâu cũng một giuộc. Cả bầy sốt rét nghe má kể mà tức đến nóng lạnh. Riêng Minh thì mặt sạm lại, hừ một tiếng rõ to:

 - Đù má, cục vàng của nó tao nghi lắm.

 - Mày nghi gì? - Tám Xung hỏi.

 - Tụi bây nhớ cái hôm tao và nó cự nhau không? Tao nghi cha con nó vớ cục vàng đó trong hầm. Sau đó dàn cảnh gây chuyện để tách bầy đi về. Hôm cự lộn đâu phải tao gây trước. Tụi mày nhớ lại đi. Rồi hôm sau la lên trúng. Bây tin không?

 Cả bọn nghiệm một hồi rồi cùng nhau tin chắc Tân Oai đã thó đẹp của anh em. Chết mụ nội chưa? Chuyện vàng vọt là hên xui, các anh đánh cả tháng không ra một li, tôi vô nhặt được một cục cũng chả chi lạ. Nghi vậy là oan cho Oai và Tân quá. Nhưng mà nghi thì cầm bằng như bỏ. Ai làm chi được coi thử cái? Nghĩ vậy là lầm rồi bạn ơi, không ai làm chi anh nhưng cái miệng đời nó loan nhảm chết người chứ chơi à? Nhất là đang nghèo mướt nay lên đời cái mặt ai cũng hếch lên trông ghét lắm. Vợ chồng Huệ Oai cũng không thoát cái kênh kiệu xổi thì. Vậy là thiên hạ nói oang lên là cha con Oai Tân đánh lận của anh em mà nên nhà cửa. Họ còn kể rành mạch rằng vậy vậy vậy… như là có mặt trong tốp Minh Lam. Hôm đó trong quán cà phê cóc, Oai dằn mặt một nhiều chuyện:

 - Mày nói gì? Ai thó? Nói không ra tao đập chết mẹ mày à.

 - Minh Lam nói sao tao nói lại vậy. Mày ngon đập Minh Lam kìa. Để tao đi kêu ảnh lên cho mà đập.

 - Khỏi kêu, có tao đây nè - Minh xuất hiện - Có chi mà nhắc đến tao?

 Cả quán nghiêng đầu lắng nghe. Oai gằn giọng, từ khi có tiền Oai tương đối kẻ cả:

 - Nó lô loa rằng anh nói tôi đã thó cục vàng trong hầm.

 - Ừ tao nói. Rồi sao?

 - Bằng chứng đâu mà anh nói vậy?

 - Thó mà chứng chiếc gì? Anh em chung một chiến tuyến tin nhau là chính. Tao chắc như đinh đóng cột rằng mày và ông Tân đã chơi năm cây vàng đó. Vì sao? Vì chuyện mày trúng vàng là vô lý nhất trần gian. Chỉ một hôm cha con mày vô bãi vậy thì đánh hầm nào? Tại sao trúng lớn lại không đánh tiếp mà bỏ về? Đâu có ai khùng vậy.

 - Tôi lượm được nó trong cái hầm người ta bỏ.

 Kha kha kha. Cả quán phá ra cười, cười bò luôn. Buồn cười quá trời ạ.

 Nhưng Minh Lam không cười:

 - Mày nói lượm được trong tiệm vàng còn dễ tin hơn.

 Nóng giận làm người ta mất khôn. Oai cũng vậy:

 - Anh lớn mà không đẹp. Không bằng chứng mà nghi oan, làm nhục tôi giữa chỗ đông người, hôm nay anh không xin lỗi là tôi chơi anh đến cùng.

 - Được rồi, tao sẵn sàng xin lỗi nếu mày dám thề không thó cục vàng đó trong hầm của tao.

 Tưởng chuyện chi chứ thề thì nào chết ai. Trời nào đi chứng chiếc ba cái vặt. Oai thề ngay:

 - Tôi mà thó cục đó là bán thân bất toại đi ăn mày hết kiếp nầy.

 Vậy là Minh Lam phải xin lỗi.

 ***

 Có cái nầy cần phải thông tin rộng cho bà con cô bác nghe chơi là chớ có nên không bằng chứng mà kết luận người ta nầy nọ. Lại buộc thề thốt lung tung. Nguy lắm đó, đừng tưởng rằng không có thánh thần thiên địa. Chỉ một tuần sau vụ thề thốt và hứa sẽ không ngó nhau cho đến chết giữa Minh và Oai là tai họa đổ xuống đầu Minh Lam. Nghe tin Minh bị bắt cư dân lô Đu Đủ xám ngoét mặt mày:

 - Thấy chưa? Ai biểu thề.

 - Ông Oai thề chớ ông Minh có thề đâu bà nội?

 - Nhưng chứng tỏ ông Minh nói oan cho ông Oai nên lời thề ứng vô ông Minh, mẹ hiểu không mẹ?

 Thiên hạ hỏi Tám Xung:

 - Sao Minh Lam bị bắt vậy mày?

 - Mẹ nó. Chiều qua tao rủ nó đi nhậu, nó ho khẹc khẹc rồi nói bịnh quá bỏ nhậu một bữa, ngờ đâu…

 Xung kể rằng lúc đó khoảng mười giờ đêm, em Xung đang nhiếc Tám về tội nhậu thì nghe ồn và có đèn pin loang loáng ở nhà má Năm. Xung và mấy bợm vội chạy xuống coi sao thì thấy dân quân và du kích đang vây nhà má. Chỉ huy là ông xã đội trưởng. Một lát sau thì Minh Lam cùng một người nữa bị đẩy ra sân, cả hai chung một cái còng. Tụi bây biết người kia là ai không?

- Nói mẹ cho rồi, đố với điếc.

- Là ông Quyền chồng bà Năm.

Chuyện chồng về thăm vợ con thì ai cũng có nghe qua, nhưng chả ai tin. Làm chi có chuyện vượt cải tạo mà dám mò về? Bà Năm đi tiếp tế cho chồng thì có. Nhưng mà chuyện nầy có mắc mớ chi mà Minh bị bắt vậy kìa? Rồi cũng thả ra thôi, yên tâm đi khóc lóc cái gì bà Lam ơi?

 Nhưng rồi hết ngày dài lấn đến đêm thâu. Minh ta biệt tích không tăm dạng. Chả ai biết hắn quê quán đâu? Cả má Năm và em Lam chỉ biết ảnh ở miền Trung. Còn tỉnh nào cha mẹ mấy đứa cũng chịu sầu. Vậy là mấy tay già già từng qua cải tạo lúc trà dư tửu hậu loạn bình rằng:

 - Cha Quyền nặng tội chứ không chơi. Đã ngụy quyền còn vượt trại. Thằng Minh biết đã không khai báo còn nhậu chung. Chí ít cũng vài tháng lao cải.

 Nghe có vài tháng em Lam cũng bớt nhỏ giọt tình. Ngờ đâu anh trai biền biệt. Một năm sau cũng không nghe tăm dạng ba hồn. Lại đồn rằng anh đã ngủm cù đeo đâu đó trên lao cải. Nhìn Lam ai cũng cám cho cô. Già lại kém nhan sắc. Có được chút tình ông cha đã không chịu thằng bụi đời thì chớ, nay anh ủ tờ em biết gá vào đâu? Ngờ đâu không phải vậy.

 Một anh tên Trình đắm đuối Lam. Anh nầy thua Lam ba tuổi, đẹp trai. Dân cố cựu, nhà cửa đất đai vườn tược đầy đủ. Nhiều em trong xứ thích anh ra mặt, anh hiền, ít nói. Em nào mà được anh là sai vặt đã luôn. Nhưng anh không yêu ai, chỉ thích em Lam. Thích từ khi Lam yêu đương với anh Minh. Đảm bảo anh Minh bị tù anh Trình mừng thứ nhất. Kế mới là Oai và cha nội Tân.

 Mỏi mòn sau một năm đợi chờ. Khi nước mắt Lam cho Minh đã cạn, cả lời than thở của má Năm dành cho chồng cũng bớt bi thương. Lại tin rằng Minh đã chết, vì nếu còn ắt phải có tí tin gì đó. Mà liệu còn, khi trở về anh có lấy em không? Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi. Em lấy anh Trình anh ạ. Và đám cưới diễn ra. Nhà Lam những bốn mẫu cà phê, Trình cũng chả thua nên đám cưới lớn lắm. Quen biết vậy mà họ không mời Oai và ông Tân lấy một tiếng.

 Dù lúc Trình Lam nên chồng vợ thì Oai là ông xã đội phó.

 Anh ta lên ông chỉ sau khi Minh và ngụy quyền Quyền bị bắt có mười ngày.

 Rõ ràng là lời thề rất chi linh nghiệm. Oai bị vu oan nên phước phải đến. Và kẻ đã vu cho anh ta lãnh họa là phải quá.

 Những năm năm sau Minh mới mò về xóm cũ.

***

 Minh đi lúc đổi mới vừa khai cuộc. Về, cái cũ đà sạch bách. Chả còn căn nhà lá vách nứa nào, tất cả đã tường gạch cột bê tông. Má Năm phải định thần cả dăm phút mới nhận ra gã đen đen xám xám như tắc kè bông là ai. Vậy là Trung Trực cùng vợ con bu lại xem có chuyện chi mà bà má như vượn hú buổi trưa. Chao ôi là mừng. Má Năm vắn dài rằng chả ai biết đâu mà lần, dò la tin tức khắp mà chẳng biết mày và ông Quyền ở đâu. Mày về đây còn ổng đâu?

 Minh rằng tui với ổng bị đưa đi trại XYZ, có biết bà cũng không thăm nuôi nổi đâu. Từ lộ cái đi những ba mươi cây đường mòn mới tới. Xe đưa rước thăm nuôi nửa tháng mới có một chuyến. Còn muốn thăm đột xuất là đi bộ sặc xì dầu. Nói chung tui với ông Năm sống được nên thây kệ ra sao thì ra. Chồng bà nói với tui là ổng làm khổ bà nhiều nên để bà yên tâm lo cho mấy đứa nhỏ, xin thăm nuôi tội nghiệp bà lắm. Tui về trước theo đợt lễ nầy, ổng phải đợt sau. Yên tâm đi há, vài tháng cũng nhanh thôi. Dạo nầy bà mạnh giỏi chớ hả? Khóc lóc cái gì? Có ai chết đâu mà khóc?

Tám và Xung cũng có mặt:

 - Trời ơi vậy mà đồn mày chết rồi. Nhanh thiệt, mới đó mà năm năm rồi.

 - Vợ chồng mày mấy đứa con rồi Tám?

 - Hai đứa mày ơi. Ê Trung Trực, kiếm cái gì làm bữa nhậu đón người về tự cõi chết coi.

 Vậy đi. Phải có ba sợi vô người ta mới tâm hết cái sự đời được.

(Số sau đăng hết)