Quả báo (Phần 1)
Truyện của Nguyễn Trí
Võ Oai. Sau mấy năm nghĩa vụ bên K được xuất ngũ. Về lại Huế. Mới hay, gia đình đã vào Nam. Hỏi. Thì ra gia đình nhận được giấy báo Oai tử trận. Thuở Pôn Pốt xâm lấn Tây Nam chuyện báo nhầm không có chi lạ. Buồn, thêm kinh tế khó quá nên bỏ xứ đi cầu thực. Nam là ở đâu? Cả dòng họ không ai biết, cái nghèo túng luôn làm người ta ít quan tâm đến nhau. Ai lo phận nấy còn bở hơi, chuyện người, dù là bà con, cũng bị nghèo làm cho tơi tả.
Một thằng bạn thuở còn đi học, cũng nghèo. Tuy không bỏ Huế nhưng lưu lạc bốn phương nói:
- Hôm nọ tao gặp ông già mày ở X, đang làm mướn. Bà già mày hả? Ông nói đang ở Phan Rang. Đại khái là bỏ Huế, gia đình mày vào xứ nho làm thuê, xứ đó khổ không thua xứ miềng, ổng vào miền Đông trước tìm cơ hội. Mày chờ tao vài bữa, tao đang tính đi Phan Rang làm biển.
Oai theo bạn, chủ yếu tìm mạ và bầy em. Thuở đất trời hồng hoang, rừng sát bên biển, tìm người làm chi dễ khi hai cái túi rỗng không. Thôi lên ghe đánh cá cùng bạn vậy. Kiếm vài đồng dằn túi, phòng hữu sự.
Minh họa của Thúy Hằng |
Chao ơi biển. Cả một đời Oai ở phố, biển chỉ biết qua cửa Thuận An. Nay nhìn những đợt sóng cao vọi chụp xuống cái ghe cá mỏng mảnh, Oai tưởng mình ôi thôi rồi. Nhưng mà cũng hay, cái ghe cứ lượn theo từng nhịp sóng. Những cú lượn nầy khiến kẻ lần đầu đi biển ói sạch sành sanh cả mật xanh mật vàng. Đầu óc quay mòng mòng. Oai liệt vị trên ghe, xanh như tàu lá, thoi thóp, tới bữa chả buồn ăn. Chủ ghe cá chửi thằng bạn:
- Vậy mà mày nói nó rành, đĩ mẹ, mang thứ báo cô đi làm kiểng hả?
- Thông cảm chú ơi. Qua bữa nay là lại hồn liền.
Qua bữa sau, quen quen. Oai ngắm biển xanh mênh mông nước. Sau nầy vào miền Đông Oai kể, ăn cá trên biển mới thực sự ngon, tươi rói, ngọt không tưởng nổi. Dân biển, rượu đâu có thiếu. Đã lắm. Ngon vậy sao không theo? Ngon lành gì với nghiệp làm thuê? Sau vài chuyến biển, Oai mò vô khu vực trồng nho. Kiếm người giàu thì khó, chứ kẻ nghèo dễ ẹc. Cứ tới mấy cái chợ xổm, chợ tự phát là ra. Đang lò dò đi. Oai gặp con em trong chợ.
Chao ơi mừng. Con em khóc thành tiếng. Chớ răng, tưởng chết rồi chừ gặp lại không khóc răng được. Ba mô rồi, mạ ra răng? Oai hỏi cả mười câu vô một chỗ. Em gái dẫn Oai về nhà. Nhà ngụ trong vườn nho của chủ. Chủ thấy tội kẻ nghèo nên cho ở tạm, và làm công cho họ luôn.
Sau nầy ở miền Đông, Oai luôn kể về thời gian sống trong những vườn nho. Biết sao không? Oai nói, rượu nho dễ làm lắm. Trước tết chừng nửa tháng, nhà nào cũng ủ một kháp, cứ nho vụn bỏ vào, thêm tí men, ủ kín. Đến tất niên là khui ra uống. Khoảng mùng mười, khi rượu đã cạn, bọn trai trẻ đem ra vắt xác tận thu. Lúc ấy mới ngon tuyệt cú. Làm thuê trong mấy vườn nho cũng nhàn. Tại sao không ở đó lập nghiệp mà vô đây? Nhàn nhưng đâu có dư, với lại nho đâu có quanh năm suốt tháng, tới lúc thất nghiệp là đói dài. Oai kể với má Năm như vậy.
Má Năm dân cố cựu miền Đông. Đất dăm bảy mẫu. Trai hai, gái ba. Chồng đâu không thấy, nghe má nói ổng theo bà nhỏ trên Miên. Mới cầm xạc lai làm thuê cho má được một ngày, hai anh em Trung, Trực con má khoái Oai với những câu chuỵện về đời lính, đời biển, đời nho. Hai anh em tổ sư nhậu. Nhà má Năm, tuy lá dừa nước trên mái, nhưng rộng rãi, không rộng làm sao bắp đậu mỗi vụ cả chục tấn có chỗ yên thân trước khi tống ra thị trường. Sau nhà một ao cá ba trăm mét vuông, đủ rô phi trắm cỏ chép trắng chép hồng. Má không bán một con, chỉ để dụng trong nhà, tiệc tùng nầy nọ. Lắm hôm phải ra chợ mua thêm, vì ngày nào nhà má cũng có bạn nhậu của hai thằng con đến chơi, thằng nào cũng gọi má ơi, má à thân ái còn hơn mẹ ruột. Nói chung con không đẻ vô thiên lủng, trong đó có Oai.
Má thương Oai như con ruột. Bởi Oai, trước khi nhậu đem chữ nghĩa mười hai kèm cặp cho ba chị em gái đang tiểu học. Kèm xong, vô tiệc nhậu là cây guitar vào tay Oai. Chao! Hát đã hay, tiếng đàn lại mượt mà, đẹp trai thêm tóc tai bồng bềnh như nghệ sĩ. Má Năm còn thích huống ba đứa con gái mới lớn trong xóm nghèo. Đứa nào cũng anh Oai ơi anh Oai hỡi, hát bài đưa bé đến trường đi, em thích bài đó. Nhất hạng lúc nông nhàn, má Năm bày đủ trò ăn chơi. Bánh xèo, bánh khọt, bánh cống kèm rượu đế. Nhà má vui như hội. Bầy con nuôi tha hồ hò hát vui chơi. Tàn cuộc, cả bọn về, Oai lăn ra đánh giấc cùng Trung, Trực. Bãi chiến trường sẽ được thu gom bởi má Năm và ba cô con gái.
May cho Oai và gia đình. Thuở thất nghiệp, vô mùa vụ, tuần nào may lắm mới được trọn sáu ngày phơi nắng dầm mưa ngoài nương rẫy. Hết vụ phải tỏa ra khắp nơi, từ đào ao đến vào rừng, phải siêng sắn đào bới, cần mẫn như con kiến mới có cái mà bỏ vô bụng. Nhiều tay không nương rẫy, trang lứa Oai, đói lên, đói xuống. Riêng Oai, đã có bảo trợ của má Năm. Má thân ái:
- Có việc cứ đi làm, còn không mày với mấy đứa em cứ xuống đây làm cho má.
Còn có thêm Lam nữa, thoạt tiên ai cũng nghĩ cô gái con nhà giàu nầy đem lòng yêu Oai. Nhà Lam có cả bốn héc ta cà phê. Rất thường xuyên đến nhà Oai chơi, cô gái mang nhiều thứ kính biếu. Đến nổi bà Tân - má ruột Oai - hiểu lầm:
- Hình như con Lam nó thích mày. Kệ đi. Mày lấy nó là chuột sa chỉnh nếp liền.
- Mô có – Oai trả lời – Mụ nớ thích ông Minh, ưỡn ẹo đến đây là vì ông Minh. Mà nếu có thích con, con cũng chịu. Bốn mẫu cà phê của mụ đắp sao được vừa già vừa xấu như rứa thê.
Mấy nhỏ xinh xinh gái trong xóm, chủ nhật nào cũng ghé vợ chồng chú Tân chơi, tổ chức nầy nọ. Nấu chè, đổ bánh xèo vân vân. Một nhỏ xinh hạng nhất tên Hòa. Đắm đuối lời ca tiếng hát và giọng Huế ngọt ngào, không biết có cho anh tất cả không, nhưng đêm nào cũng quấn theo anh như bóng với hình. Ba má cô cũng thích cái nhã nhặn lịch thiệp của Oai, tuy nghèo nhưng phong thái, ma quỷ còn tình cảm huống người phàm. Không phải thấy Oai cặp kè với Hòa. Có nhỏ khóc sưng mắt đó sao? Và kết luận là, cả xóm có tên lô Đu Đủ nầy ai cũng cảm tình đặc biệt với Võ Oai.
Vậy mà nổi ưng lên, Oai giã từ má Năm, từ biệt bạn bè. Từ giã luôn tình đẹp tên Hòa. Bạn bè xúm vô đưa tiễn. Nhà má Năm vừa vui, vừa buồn. Má móc túi cho Oai vài đồng, bạn bè hùn lại cho vài cắc. Hòa cho Oai nụ hôn, hẹn ngày gặp lại, em chờ.
Oai đi, thiên hạ bàn rằng, tại ông Năm Hùng cha con Hòa đòi Oai tiến đến hôn nhân với con gái giả. Thằng Oai đểu chết mẹ, nó bồ bịch với con Hòa vui chơi thôi, nó đi để xù đó, vài tháng là về, tin tao đi – Minh bồ của Lam nói.
Dường như… Dường như thôi chứ không chắc lắm rằng Hòa lớn bụng, có người thấy bà Năm Hùng đưa con gái đi đâu đó trên phố. Khi về là giữ riệt trong nhà, họ rỉ rả cho nhau rằng đi phá nhưng lớn rồi nên không được. Chà chà, nếu thiệt thì tội nghiệp cho vợ chồng Năm Hùng quá. Và, tất nhiên là người ta quay qua chửi thằng họ Sở tên Oai. Người ta tin chắc trăm phần trăm con Oai đang nằm trong bụng Hòa. Nhưng. Đùng một cái như sấm động là bà con trong Lô Đu Đủ nhận thiếp mời đám cưới của Hòa và anh Bình con ông Nghĩa cùng xóm.
Thiên hạ, mà đầu têu là Minh Lam kha kha trong quán nhậu mà rằng:
- Đù kịnh. Thằng Bình nhào vô con Hòa chả qua mấy mẫu đất cà phê của cha nội Năm Hùng thôi. Cha con Bình Nghĩa trên răng dưới củ từ, vớ hũ nầy là thoát kiếp làm thuê liền. Kệ mẹ nó con em là con anh. Lấy nhau rồi thì em cũng phải đẻ con cho anh. Con nào chả là con, bằng nhau hết. Hơn nhau chỗ có xiền khà khà khà…
Tám Xung, dạng bán trời không bằng khoán xách mé:
- Mày hơn gì. Mày vô con Lam không vì tiền chắc. Mày còn hơn thằng Sở Oai khoản xấu cũng không từ. Chắc chắn là bốn mẫu cà phê của em đủ bù cái xấu cái già chớ hả?
- Mày biết cái con khẹc gì mà bình loạn. Con Lam có cha có mẹ có anh em, tao nhào vô mà được với họ à? Với lại tao uống rượu tiền tao. Tao đâu có lấy tiền của con Xung mà uống như mày đâu Tám à.
Lý ra có đả thương nhau rồi nếu Má Năm không nghe ồn mà có mặt để can ngăn hai thằng con không đẻ. Má lôi hai ôn dịch về nhà, lệnh cho hai thằng ruột đánh một chài kiếm vài con cá làm mồi nhậu chơi. Vậy là mọi chuyện trở lại bình thường. Sau đó đám cưới của Hòa Bình cũng bình thường diễn ra. Hồi đó không có nhạc nhẽo như hôm nay. Minh ôm cây guitar thùng đàn cho em Lam hát bài chi đó có câu em… bên mình anh lặng yên dưới bàn thờ… Có rượu vô, mấy thằng tre trẻ cũng nhảy nhót ra chiều lắm. Một tháng sau đám cưới Oai về.
Chàng dẫn theo một nàng xinh như mộng.
***
Tình của Oai mình hạc xương mai, cả ba vòng đều tuyệt. Bọn con gái xóm nghèo nhìn qua là lé mắt. Lũ trai cỡ Minh Lam, Tám Xung, Trung, Trực và nhiều nhiều nữa con nuôi má Năm chép miệng nuốt vội nước miếng. Nếu mà thời nầy á hả? Nường là mẫu chắc luôn. Khốn thay, cái thời mà cả thiên hạ mơ ước chỉ cơm no áo ấm, bàn tay con gái không chuối già cũng chuối sứ vì cuốc cỏ bẻ bắp trồng khoai. Xinh và mảnh như Huệ - tình của Oai - Làm sao ra nắng phơi gió để kiếm cái ăn? Nhà ông bà Tân bằng cái bụm tay. Ăn đang thiếu nhưng cũng phải gồng hết sức cho ra cái chái để cho đôi bồ câu trẻ có chỗ nằm mà tâm sự đời tôi.
Nằm mà yên được với bà Tân à? Con gái bà đứa nào cũng ngày tám tiếng le lưỡi cóc làm thuê, đâu có chuyện mình hạc xương mai chơi không được. Chưa được tháng bà Tân đã tống đôi trẻ ăn riêng. Bà ghét cô con dâu ra mặt. Lý do thì đầu trên xóm dưới ai cũng rành, bà kể vầy:
- Để thím nói hai đứa mày nghe nè thằng Minh con Lam. Con quỷ cái Huệ đây bồ với thằng Oai…
Thì ra cả hai yêu nhau lúc còn ngoài xứ thần kinh. Oai đi lính nàng ở nhà ôm cầm theo thuyền khác. Nàng xinh nên ngu (bà Tân bảo vậy) không biết chọn lấy một thằng có của mà gửi thân, thằng kia cũng tưởng lấy vợ đẹp không ăn cũng no, nào ngờ cái ăn hơn cái đẹp xa lắc. Con vợ không biết chi hết trừ ăn ngủ và chuyện nhiều. Bầu lên, khó khăn quá thằng kia lặn một hơi mất tăm tích. Đẻ ra, đẻ ở bệnh viện. Sau đó con Huệ về nói con chết. Nhưng mà tao nghĩ nó bán con. Trời ơi, thiệt là, tao không biết thằng Oai ăn cái chi mà ngu như bò. Đâm đầu lấy cái con…
- Duyên số mà thím Tân? – Lam nói.
- Nè bà Tân – Minh tiếp tục – cái bầu con Hòa là cháu nội của bà đó. Bà tính sao?
- Trời ơi. Tính sao là tính sao hả Minh. Con Hòa có chồng rồi. Như mày mày tính gì?
- Bà có nghĩ đến hai chục năm sau không?
- Thôi… tao nay bốn chục rồi Minh ơi, hai chục năm nữa tao ra đất rồi.
- Bà sẽ thấy cháu nội bà bị thằng Bình cầm roi quất vô đít sai đi mua rượu. Không đi nó chửi bà nội cha mày… Khè khè khè vui lắm bà Tân ơi.
Rồi mọi chuyện cũng vào quá vãng. Xóm nhỏ vẫn đình huỳnh như chả có chuyện chi xẩy ra. Oai vẫn ghé má Năm ăn nhậu, vẫn ôm đàn rải lá cải cho anh em ca. Nói chung là cái uy tín bị mất được Oai lấy lại dần dần qua lời đường tiếng mật. Mấy bà mấy em trong đó có em Lam và má Năm sái cổ tin rằng Oai không hề bội phản Hòa. Chia tay là bởi không hợp. Chả biết thiệt không mà Oai kể nhỏ với má Năm rằng một đêm không trăng không sao kia Oai thấy Hòa và Bình chuyện trò trong bóng tối. Vậy nên cái bầu Hòa mang không phải của Oai. Oai thề rằng yêu thôi chả biết gì. Má kể với Lam. Minh nghe cười khè khè:
- Lam ơi, em và má Năm đúng là bụng đàn bà dạ con nít. Anh với thằng Oai ăn cùng mâm ngủ cùng chiếu. Nó với con Hòa sao sao anh rành lắm em ơi. Nhưng mà kệ nó đi em há, chúng ta còn đây, đời sống thì đang chạy. Nhanh lắm em, buổi phán xử đến liền. Không lâu đâu. Rồi đây thằng Oai sẽ đổ lệ vì cái chính nó gây ra.
- Bạn bè mà anh có vẻ ghét Oai vậy?
- Em hiểu lầm anh rồi, anh có ghét nó đâu. Anh vẫn rượu trà cà phê thuốc lá với nó đấy thôi, nhưng việc chi ra việc đó, nó bậy anh không thể bênh được. Việc nó bạc tình với con Hòa, đã bạc còn bầu, nay mai em thấy vợ chồng chú Tân khóc ra tiếng Pháp nè.
Đúng là Minh chả ghét bỏ chi Oai. Vẫn chung một chiến tuyến đi làm thuê kiếm sống. Minh độc thân nên có tí đỉnh dư thừa. Oai vợ thì mỏng như lá lúa nên chả giúp chi được chồng, thậm chí má Năm kêu xuống phụ việc vặt cũng không xong. Oai phải mượn của bạn hiền lo cho vợ đẹp. Đôi lúc bực lên má Năm mắng thẳng mặt con quỷ cái nghèo mà bày đặt tiểu thơ, cho mày chết mụ nội mày đi. Vậy nên vợ Oai ghét má lắm, ghét cả Minh Lam và Tám Xung vì hai thằng nầy chuyên nói lời cay nghiệt. Thiệt đó, không phải cái hôm đầy tháng con trai Bình Hòa. Có rượu vô Tám Xung nói:
- Huệ ơi, em biết vì sao con Hòa mời mà gia đình lẫn chồng em không dự không? Tại con thằng Bình có cái lỗ tai y tạc chồng em.
Nói rồi Xung vỗ bụng cười. Minh Lam cũng cười theo, vì cái hùa nầy nên Huệ ghét cả cặp. Chả làm chi được bạn chồng cô cấm chồng nhậu với hai thằng khốn. Không nhậu thì thôi ai cần.
Nhưng lời tiên tri về gieo chi gặt nấy của Minh Lam bị thất sủng thảm hại. Ai mà có ngờ một người dày nhân đức như má Năm bị trời, đúng ông trời chơi một vố thiếu cái tan gia bại sản. Cha mẹ ơi. Đến hôm nay ai đã từng ở lô Đu Đủ đều không quên trận lốc xoáy kinh hoàng làm tan hoang trên một chục nóc gia trong đó có nhà của má Năm.
Cả thế gian này thiệt tình mà nói, để chứng kiến một trận lốc xoáy tầm dữ dội, nhiều lắm, người ta chỉ thấy được trên phim, còn mục sở thị e là được vài ngoe. Cơn lốc ấy tự dưng xuất hiện, nghĩa là không bắt nguồn từ phương hướng nào. Bà con cô bác xứ quê gọi lốc ma, họ trừ chúng bằng cách dùng chổi chà vừa đập vừa đuổi. Thường thì nhỏ rồi biến mất. Hôm đó cơn lốc hình thành mỗi lúc một lớn dần, rồi lớn đến kinh hoàng. Gió xoáy ầm ầm, vừa đi vừa cuốn tất cả dưới đất bay lên trời cao. Nhà ở lô Đu Đủ toàn nhà lá, thôi thì không còn chi. Bụi cát và cây bắp cây đậu đã thu bị cuốn cuồn cuộn. May là mùa đã thu bằng không là chết chắc. Nhưng xui xẻo cho mấy tay có cà phê hay tiêu là vong mạng.
(Số sau đăng tiếp)