Trung Quốc không nhiều lựa chọn với đói nghèo
Dù là nền kinh tế lớn thứ hai và dân số lớn nhất thế giới, song đói nghèo vẫn đe dọa sự phát triển bền vững của Trung Quốc, đặt ra những thách thức đối với lãnh đạo nước này. Kinh tế càng phát triển đồng nghĩa với khoảng cách giàu nghèo gia tăng và chính quyền không có nhiều lựa chọn trong cuộc chiến này.
Ngày 17.10 năm nay là Ngày Xóa đói giảm nghèo đầu tiên của Trung Quốc. Trong hơn ba mươi năm qua, tại Trung Quốc đã có hơn 600 triệu người thoát nghèo, nhưng theo chuẩn nghèo của nước này, đến cuối năm ngoái vẫn còn hơn 82 triệu người đói nghèo. Nếu tham khảo tiêu chuẩn quốc tế, con số này tăng lên hơn 200 triệu người. Thực tế đặt ra nhiệm vụ cấp bách phải tuyên chiến với đói nghèo. Mức độ đói nghèo cũng thay đổi cùng với phát triển của kinh tế - xã hội nói chung, theo đó, người nghèo không những có mức thu nhập thấp hơn hẳn mà phải còn đối mặt với những khó khăn như không được tiếp cận nguồn nước sạch, đi lại, điện sinh hoạt, đi học, khám chữa bệnh, vay vốn...
Giới chức Trung Quốc khẳng định, việc chọn ngày 17.10 là Ngày Xóa đói giảm nghèo nhằm khơi dậy sự quan tâm nhiều hơn của mọi tầng lớp dân cư về vấn đề đói nghèo. Theo mục tiêu đề ra trong Báo cáo công tác của Chính phủ, năm nay Trung Quốc sẽ phải giảm 10 triệu người đói nghèo ở nông thôn. Để thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc đang xây dựng cơ chế xóa đói giảm nghèo chính xác, thành lập mạng thông tin xóa đói giảm nghèo toàn quốc, nhận biết người đói nghèo thông qua trình tự hữu hiệu, để xóa đói giảm nghèo đúng đối tượng. Ví dụ như thúc đẩy xóa đói giảm nghèo năng lượng, quang điện, phát triển thương mại điện tử nông thôn, để thúc đẩy công nghiệp vùng nghèo phát triển...
Gần đây, một số huyện sau khi được Nhà nước hỗ trợ với danh nghĩa huyện nghèo không đặt trọng điểm vào xóa đói giảm nghèo, mà lại ra sức xây dựng đô thị, thậm chí có hiện tượng huyện nghèo khoe giàu có. Để tránh tình trạng này, Chính phủ áp dụng một số biện pháp cụ thể, cải cách cơ chế đánh giá huyện nghèo, hạ thấp tỷ trọng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong đánh giá, đồng thời xây dựng cơ chế ràng buộc tương ứng, hoàn thiện cơ chế rút khỏi danh sách huyện nghèo, khiến chính sách huyện nghèo có lợi nhiều hơn đối với vùng nghèo, giúp đỡ nhiều hơn cho người nghèo.
Thực tế, giảm đói nghèo chỉ là một phần trong bài toán khó mà Trung Quốc đang đi tìm lời giải. Phần lớn hơn của bài toán này là sự phân tầng xã hội khi khoảng cách thu nhập giữa người giàu và người nghèo ngày càng chênh lệch.
Báo cáo về sự phát triển phúc lợi xã hội ở Trung Quốc của Đại học Bắc Kinh công bố tháng 7 vừa qua cho biết, 1% số hộ gia đình giàu nhất nước này hiện sở hữu hơn 30% của cải trong nước. Ở chiều ngược lại, 25% số hộ thuộc diện nghèo của Trung Quốc chỉ sở hữu khoảng 1% tài sản quốc gia.
Báo cáo cũng đưa ra hệ số phân phối lợi tức (Gini) đối với các hộ gia đình ở Trung Quốc trong năm 2012 ở mức 0,73, trong khi theo số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc là 0,47 năm 2012, gần bằng hệ số của Mỹ (0,56) – mức nguy hiểm tiềm tàng và có thể dẫn đến bất ổn, bạo loạn. Chỉ số Gini nói về sự bất bình đẳng thu nhập trong xã hội: chỉ số này được giả định là 0 nếu xã hội bình đẳng tuyệt đối và sẽ bằng 1 nếu có sự bất bình đẳng tuyệt đối.
Kết quả cuộc cải cách kinh tế diễn ra ở Trung Quốc không chỉ mang lại phúc lợi xã hội. Ngay cả các phương tiện tuyên truyền chính thức cũng không thể che đậy thực tế là chiếc bánh ngọt xã hội ngày càng được phân phối thiếu công bằng. Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Viễn Đông Andrei Ostrovsky cho rằng, có thể tồn tại sự khác biệt khi thống kê và phân tích dữ liệu về thu nhập thực tế của người dân và tài sản hộ gia đình. Nhưng rõ ràng vấn đề phân tầng xã hội đang rất cấp bách đối với Trung Quốc, và sự phát triển bất bình đẳng là lo ngại lớn cho các nhà lãnh đạo nước này. Phân tầng xã hội chủ yếu liên quan đến sự phát triển nền kinh tế thị trường ở Trung Quốc.
Giải bài toán chênh lệch giàu nghèo không phải rắc rối riêng của Trung Quốc. Nghiên cứu Toàn cầu của Standard Chartered cho biết, các chính phủ ở châu Á cũng đối mặt với khó khăn tương tự. Hãng này thúc giục nhiều nền kinh tế nhập khẩu năng lượng ở châu Á như Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan cần xem xét lại việc trợ cấp năng lượng, bởi kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những khoản trợ cấp này không có hiệu quả trong giảm thiểu bất bình đẳng thu nhập và không thể giúp người nghèo mà chỉ làm gia tăng gánh nặng đối với ngân sách của chính phủ, và do đó làm giảm khả năng chi trả cho việc xây dựng hạ tầng hay các biện pháp xóa đói giảm nghèo. Theo Standard Chartered, việc chuyển tiền mặt trực tiếp thường là cách tốt nhất để giúp người nghèo. Người nghèo thường biết điều gì là tốt nhất đối với họ và hiếm khi phung phí tiền.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, nỗ lực chung của các chính phủ và các quỹ trong cuộc chiến xóa đói giảm nghèo trên phạm vi toàn cầu đã ghi nhận những kết quả đáng khích lệ khi số người thuộc diện nghèo cùng cực đã giảm một nửa xuống còn khoảng 1 tỷ người, tương đương 14,5% dân số thế giới trong giai đoạn 1990 - 2011.