Cuộc khiêu vũ của ánh sáng

Trang Thanh Hiền 13/10/2014 08:45

Trong số họa sỹ Ấn tượng, có lẽ Auguste Renoir đặc biệt nhất, bởi đề tài trong tranh của ông hiếm phong cảnh, ít sắc thái thời điểm của ánh sáng, mà thường hướng đến đời sống tầng lớp trung lưu thời bấy giờ ở Paris. Khiêu vũ ở Moulin de la Galette là một trong những bức nổi tiếng nhất của ông về đề tài này. Và nhờ hàng loạt tranh như vậy, Renoir đã được ví như “họa sỹ Rococo của Ấn tượng”.

Khiêu vũ ở Moulin de la Galatte, sơn dầu của Auguste Renoir, sáng tác năm 1876, khổ 131x175cm, hiện lưu tại Bảo tàng d’Orsay, Paris
Khiêu vũ ở Moulin de la Galatte, sơn dầu của Auguste Renoir, sáng tác năm 1876, khổ 131x175cm, hiện lưu tại Bảo tàng d’Orsay, Paris
Xuất thân là thợ vẽ trang trí cho nhà máy gốm sứ Paris, cho đến khi nhà máy phá sản, Auguste Renoir mới quyết định đi theo nghiệp hội họa. Renoir gặp và kết thân với Claude Monet, Sisley, Pissarro, trở thành những người sáng lập nhóm nghệ thuật Ấn tượng với chủ trương sáng tác ngoài trời, trước thiên nhiên, với cảm xúc chân thực nhất trước từng thời khắc của ánh sáng. Tuy nhiên, với Renoir, phong cảnh chỉ là một phần mối quan tâm về hội họa. Niềm say mê đối với các họa sỹ bậc thầy Rococo thế kỷ XVIII đã khiến Renoir lao vào các đề tài về vũ hội, sinh hoạt theo phong cách mới, phi hàn lâm.

Lần đầu tiên trong lịch sử hội họa, người ta thấy hình ảnh phụ nữ mà khuôn mặt, nước da không chỉ được tô màu hồng. Hầu hết nhân vật trong vũ hội đều như có gam màu phức tạp với những nhát bút không mịn màng. Khung cảnh náo nhiệt của một vũ hội ở tụ điểm nổi tiếng, quán rượu ngoài trời Moulin de la Galette trên đồi Montmartre ở Paris cuối thế kỷ XIX như được mở ra đông nghìn nghịt. Hàng trăm người say sưa trong những vũ điệu cuồng si, hay đang túm tụm dưới gốc cây để tán gẫu, hoặc làm ly rượu vang. Có cảm giác những vệt nắng, đốm nắng ở đây mới là nhân vật chính, cho dù bức tranh vẫn tạo ra những nhóm chính phụ giữa tiền cảnh và hậu cảnh. Nhưng nắng đã ít nhiều xóa mờ ranh giới đó. Nó tràn xuống xuyên qua các vòm lá tạo nên những đốm lung linh trên mặt đất, trên váy áo của các cô gái thị thành, rồi hắt lên những gương mặt đang rạng ngời. Thậm chí trên trang phục vũ hội của đàn ông vốn trước đây thường chỉ được vẽ màu đen tuyền, đã được thay thế bằng sắc lam và những đốm nắng, khiến cho họ cũng trở nên đặc biệt.

Có thể nói, việc diễn tả ánh sáng trong những khoảnh khắc, thời điểm khác nhau như chủ trương của Ấn tượng ở tranh phong cảnh, với những nét màu nguyên chất, ken dày để tạo nên hòa sắc mới trong mắt người xem, thường dễ dàng hơn. Dẫu sao cái cây, mặt nước đôi khi không thể chi tiết trong mắt nhìn, nhưng với các nhân vật lại khác. Ngoài việc bỏ đi cấu trúc hình họa, nhấn mạnh ánh sáng phản chiếu, chứ không phải ánh sáng tạo khối, Renoir đã tiến xa hơn một bước so với Edouar Manet trên cùng chủ đề. Ánh sáng ở buổi khiêu vũ đã trở thành âm điệu chính cho không gian khiêu vũ.

Không chỉ vậy, chủ đề của bức tranh về vũ trường Moulin de la Galette còn được xem là biểu tượng xã hội đương đại bấy giờ. Khu này trước đó vốn là cối xay gió của cung đình Pháp thế kỷ XVII, đến thế kỷ XIX gia đình Debray đã mua lại hai cối xay gió để xay bột, làm bánh mỳ. Khoảng năm 1870, nó được cải thành vũ trường cho thú vui của dân Paris. Họ coi Moulin de la Galette là điểm đến của hầu hết cuộc chơi. Bức tranh này của Renoir được vẽ năm 1876, cũng có nghĩa ngập chất thời thượng không kém các họa sỹ Rococo thế kỷ trước đó.

Năm 1879, Bal du moulin de la Galette (Khiêu vũ ở Moulin de la Galette) đã được mua cho bộ sưu tập của họa sỹ Pháp Gustave Caillebotte, đến khi ông qua đời, nó trở thành tài sản của nước Pháp và treo ở Bảo tàng Luxembourg từ 1896 - 1929. Năm 1929 bức tranh được chuyển giao sang Louvre và cuối cùng là Bảo tàng Orsay từ năm 1986 đến nay.

Trang Thanh Hiền