Đời người như gió qua (Phần 1)
Truyện ngắn của Đàm Huy Đông
Ngân, vợ Toàn là người đa đoan. Đã nhiều lần Toàn góp ý, nhưng cô ấy dường như không chừa được. Người ta bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thấy thằng hàng xóm nói hỗn với ông nội nó, Ngân be lên: Ấy chết sao cháu nói với ông như thế. Thằng ôn tóc vàng vênh mặt sừng sộ: Ông ấy là ông cô đấy à? Thối mồm. Vợ chồng người ta mâu thuẫn, con dâu mẹ chồng nhà người ta hục hặc, chẳng ai mượn, Ngân lăn vào khuyên giải bên nọ, góp ý bên kia. Chả được ích gì, chỉ tổ người ta ghét. Lại đến chuyện thằng Tuấn trọc bán thịt chó đầu phố cặp với con bé hai tư tuổi, chồng bỏ, thợ cắt tóc, gội đầu dưới cổng chợ huyện, rủ nhau đi ngủ đi nghỉ, vợ ghen, hắn chối bai bải. Sau nghe vợ lè nhè mãi, bực mình, tẩn luôn cho một trận. Con vợ bù lu, bù loa kể lể với Ngân, rồi thậm thà thậm thụt, rủ nhau rình mò, bắt quả tang anh ả. Cũng sôi máu lên như bắt gặp chồng mình chim chuột. Rồi thì lại rỉ rả khuyên giải hai bên để vợ chồng nhà ấy làm lành với nhau. Vợ chồng nhà ấy làm lành với nhau xong rồi thì tránh mặt, gặp Ngân cứ như gặp người nào.
Nếu không cái tội hay mua dây buộc mình bôi mỡ cho kiến đốt ấy thì Ngân có thể coi là người đàn bà lý tưởng trong một chừng mực nào đó. Ngân đẹp, nhanh nhẹn, đảm đang. Thạc sỹ ngành luật, là công chức đồng thời là bà chủ một cửa hàng lớn nhất nhì thị trấn. Ngân kiếm được tiền và Ngân có tiền.
Nhà Nhẹn Thôi cách nhà Toàn quãng bốn, năm trăm mét. Nhẹn là chồng, có một người chị gái tên là Nhanh. Nhẹn bị ngọng bẩm sinh nên có biệt danh là Nhẹn ngọng. Vợ Nhẹn tên là Thôi, họ tên đầy đủ là Vũ Thị Ngọc Thôi. Tên độc, sản phẩm cộng hưởng của nạn mù chữ và thói làm ăn vô trách nhiệm. Nhạc phụ, nhạc mẫu của Nhẹn ngọng vốn ba đời mù chữ chính tông, đẻ năm đứa con trai mới được mụn con gái út. Sướng đến phát cuồng, vui như mở cờ trong bụng. Phải đặt cho cô con gái rượu một cái tên thật đẹp, thật nhiều ýá nghĩa. Hai ông bà không ai bảo ai mà cùng thống nhất như thế. Bàn đi, tính lại nát nước nát cái, mãi mới thống nhất ý kiến quyết định đặt tên con là Ngọc. Ngọc là Tiên đồng Ngọc nữ, là trong ngọc trắng ngà… Hay!
![]() Minh họa của Thúy Hằng |
May quá, hóa ra cán bộ cũng dễ gần, lại vui tính nữa. Cán bộ vừa hỏi, vừa viết thứ chữ viết xấu như mặt giặc, vừa tán gái như khướu bách thanh.
Hỏi: Con thứ mấy đấy ông?
Đáp: Dạ, sáu.
Khiếp, sáu phát rồi cơ à, nhiều quá đấy bố ạ.
Rồi lại hỏi: Tên cháu đặt là gì?
Đáp: Dạ, Vũ Thị Ngọc.
Cán bộ viết Vũ Thị Ngọc, rồi tán, rồi cười, rồi đứng lên vươn vai, lượn ra góc đằng kia phệt điếu thuốc lào, nhả khói miên man mù mịt, lim dim tận hưởng khoái cảm, hết cơn mê mẩn mới quay lại, ngồi xuống ghế, gõ gõ cái bút, hỏi tiếp: Vũ Thị Ngọc, Ngọc gì nhỉ?
Đáp: Dạ, Ngọc thôi.
Cán bộ vừa nghe vừa múa bút nét rồng nét phượng, thêm ngay chữ Thôi vào sau chữ Ngọc, gật gù đắc ýá, mủm mỉm cười rồi phán: Á, à, được, được đấy, Quyết tâm đấy hả? Nhưng ăn ít khoai thôi nhé, không tối lại nóng ruột. Ông cụ bẽn la bẽn lẽn cười, thật chẳng hiểu gì, nhưng mà nghe cán bộ bảo thế, cán bộ đã bảo thế thì không hiểu gì cũng phải cười cười, gật gật, phận làm dân nó vậy.
Giấy khai sinh mang về cất kỹ, bọc hai lượt áo tơi, giấu dưới bồ thóc. Cứ ung dung thản nhiên nghĩ con mình tên Ngọc, mãi đến khi con gái đi học mới ngã bổ ngã ngửa hóa ra con mình là Thôi.
Thế là vợ Nhẹn ngọng có hai tên. Tên thường gọi là Ngọc, tên trên giấy tờ là Thôi. Ngọc Thôi không đẹp, không xấu, ở cái trạng thái thuộc về số đông. Phác thảo vài điểm nổi bật thì thấy thế này: mặt ngăm đen, tóc rậm, da bóng bẩy, ánh mắt sắc và ướt, đi nhún nhẩy như chim sẻ.
Nhẹn to bắp, khỏe cơ. Đường học chữ ngắn. Nghề nghiệp tự do. Làm phu hồ, đi bốc vác, phá dỡ, đội bê tông, rồi chuyển sang làm xe ôm. Nhẹn ngọng, nhưng thật thà, tốt tính. Cái mặt cũng sáng sủa ra phết, phải tội có cái nốt ruồi đen sì bằng hạt đỗ tương ngay giữa trán, nhìn chướng như thấy con nhặng bơi ngửa tênh hênh trong bát phở tái gầu. Nhà hoàn cảnh. Bố mẹ nghèo, mất sớm. Chị gái là Nhanh cũng học hành hẳn hoi, thoát ly đồng ruộng, nhưng đường tình duyên lận đận. Thoạt tiên lấy ông chồng râu quai nón xồm xoàm, cao to lực lưỡng, nam tính ngời ngời, thế mà chẳng hiểu nổ xịt thế nào bảy năm mới có con. Có con được hai năm thì lăn quay ra ốm, rồi chết. Sau khi chồng chết chị Nhanh ong qua bướm lại yến đến oanh đi cũng khá xôm trò, chung kết cặp với một tay ít hơn năm tuổi. Tay này làm phó trưởng công an xã dưới, cũng đã vợ con đề huề, mà vợ lại trẻ, tươi hơn hớn. Đang chăn ấm nệm êm thế mà bỏ con rẫy vợ về ở với chị Nhanh. Mới đầu cũng chỉ là ăn vụng uống trộm, đêm thò ngày thụt, khi chén rượu lúc cuộc cờ, nhưng sau khi chị vợ ghen tuông náo loạn, thì anh chàng ngang nhiên về ở với chị Nhanh.
Ái tình thật lạ, vì nó mà người ta đau khổ, vì nó mà người ta sung sướng, vì nó mà thăng hoa, vì nó mà thân tàn ma dại, vì nó mà có thể vượt qua cái chết nhưng lại có khi vì nó mà mất toi mạng sống. Ái tình bất tuân quy luật. Một thứ men mà đã nếm phải thì ít khi tỉnh táo. Một thứ dây dợ lòng vòng. Có khi vun vén thì chẳng chịu trổ lộc đâm cành, có khi tưởng đã vùi lấp, đã lãng quên bỗng lại đội mầm, tách vỏ.
Ba mươi tuổi Nhẹn ngọng được làm chú rể. Thôi là tình đầu của anh. Một tình đầu nhoáng nhoàng mà nên chuyện. Năm ấy, Thôi hai tám tuổi, đã bắt đầu nhạt phấn phai hương, hồng nhan bỏ bị. Hai tám ở quê gọi là gái già, gọi là hàng tồn kho, kho mất chìa khóa. Hai tám tuổi đời, Thôi đã có mười hai thâm niên ăn gió nằm sương, lăn lộn tình trường. Yêu rất tốn giai. Nhưng không mối tình nào đi đến cái gọi là đám cưới, mối tình nào cũng đứt quang gãy gánh giữa đường, ngay sau khi đối tác đã no chè chán xôi. Có lúc cả làng ai cũng đồ là Thôi ế. Tuổi tác ấy, lại đỏ ngực huân huy chương tình ái. Mà đàn ông con trai xứ mình lạ lắm nhé, không biết ở xứ khác có thế không chứ xứ này chơi thì thích chơi, cái ngàn vàng của con người ta thì mắt trước mắt sau muốn cướp, nhưng lấy làm vợ đa phần cứ phải kén đứa ngoan ngoãn dịu dàng, đoan trang, thùy mị, nào có mấy bố thích lấy vợ dày dạn tình trường.
Ông chú họ dẫn Nhẹn xuống tán Thôi. Bà thím vừa nghe ông chú hở ra cái ýá ấy thì giãy đành đạch như chạch vào nồi: Ông có bị rồ không, dẫn cháu đi đâu không dẫn, xui cháu hít bã mía, thiên hạ ăn ốc chán chê lại xua cháu vào đổ vỏ. Ông chú trợn mắt quát: Ngu, thằng Nhẹn đã chắc lấy được nó đấy mà ốc với vỏ. Có bán cái màng trinh đi mà ăn được không. Bà thím phần thì sợ ông chú, phần thì thấy chồng mình trong cái cùn cũng có cái có lýá, lặng im.
Tối đầu tiên Nhẹn đến, Thôi đi vắng. Chỉ có mỗi ông lão điếc - sau này là nhạc phụ đại nhân của Nhẹn ở nhà.
Tôi dẫn thằng cháu xuống tìm hiểu con Thôi. Nó đâu rồi?
Ngơ ngác.
Tôi hỏi là cháu Thôi đâu rồi.
Vâng, mời ông ngồi.
Con Thôi đâu?
Mua trâu ấy à? Nói to lên, tôi điếc, ù ù cạc chẳng nghe rõ gì sất.
Dạ, Chếu hỏi eng Thui. Nhẹn nói.
Hả, hả, vui, vui lắm. Có người đến chơi rất vui.
Cái đoạn đối thoại giữa một thanh niên ngọng với một ông già điếc nó đại loại như thế. Chẳng chuộc một lúc rồi ông điếc cũng hiểu ra vấn đề. Và lúc này thì ông vui thật. Vui quá đi chứ, ở nơi này nơi nọ chẳng ngọng chẳng điếc mà nói mãi chả đứa nào hiểu đứa nào, thế mà ở đây điếc hiểu được lời ngọng thì rõ ràng là có mối nhân duyên tiền kiếp chứ chẳng chơi.
Tối hôm sau, Nhẹn đến một mình thì gặp Thôi. Vừa nhát, vừa tự ti mình ngọng, Nhẹn chẳng biết nói chuyện gì, hỏi vu vơ vài câu, uống xong sáu chén nước, buồn tiểu tiện quá thì về. Ba bốn hôm nữa vẫn thế. Ông chú hỏi tiến độ đến đâu. Nhẹn gãi đầu gãi tai thật thà kể lại. Mày cứ ôm mẹ nó đi cho tao. Ôm được là được. Nhẹn nghe mà đỏ bừng cả tai. Nhưng thinh thích, nghĩ bụng sẽ làm như vậy. Tối hôm sau, Nhẹn lại đến, ngồi đồng đến khuya, rắp tâm ôm em mà không nghĩ ra cách gì. Mãi đến lúc về, Thôi đưa Nhẹn ra cổng. Thôi đã quyết chọn Nhẹn làm bến đỗ cuộc đời. Thôi biết Nhẹn đã say mình như say thuốc. Thôi biết Nhẹn nhát. Thôi biết cứ lần khân cù cưa mãi không khéo lại xôi hỏng bỏng trượt. Và Thôi biết cách làm thế nào để vừa lẳng lơ vừa chính chuyên. Thôi thừa kinh nghiệm tạo ra một cái bẫy để cả hai cùng sập, để mình giữ được tiếng đồng thời để Nhẹn giữ được thể diện đàn ông. Kinh nghiệm tình trường nó là ở chỗ ấy, hơn nhau nó là ở chỗ này. Hôm ấy, trăng vừa đủ sáng. Thôi đi trước mở cổng, thế nào mà lại cộc đầu vào cánh cửa. Ối, Thôi khẽ kêu. Sao thếu, kông sao thứ. Nhẹn lo lắng thật sự. Không sao, em hậu đậu quá, thảo nào chẳng ai thèm yêu. Thôi nói, nhưng tay vẫn day day trán. Mắt thì long lanh chớp nháy. Nhẹn ngọng nhưng cũng thừa sức nhận ra. Kông. Kông sao à. Vâng, không sao. Lừn sau phủi cửng thựn. Tần ngần một tí. Người về không về, người vào không vào. Tần ngần một tí, im lặng một tí rồi Nhẹn ôm bừa. Một lúc, chẳng thấy Thôi đẩy ra, cũng chẳng thấy Thôi kéo vào, Thôi cứ ngây ra như tượng gỗ. Nhẹn hoảng, buông nàng ra, lúng túng. Nhẹn lập bập định nói, nhưng Thôi đã không để cho Nhẹn nói, Thôi vít cổ Nhẹn bằng đôi tay lão luyện của mình. Đôi môi nàng xoắn lấy môi Nhẹn, khóa lời ngọng nghịu lại. Có thầy hay tất có trò giỏi, Nhẹn ngỡ ngàng một chút rồi nhanh chóng nhập cuộc. Hết hiệp chính lại đến hiệp phụ. Hết cơn này lại sang cơn nọ. Hai đôi môi cứ gọi là nhầu như táo Tàu. Nhẹn khỏe, lại thấy cái trò này hay hay, lại lần đầu được yêu, lần đầu được ôm, nên cứ muốn làm nữa. Mãi sau, Thôi giục Nhẹn mới chịu về.
Mấy hôm sau nữa, lúc Nhẹn lớ xớ thám hiểm được đến gò bồng đảo thì hai nhà bàn chuyện cưới.
Hôm Nhẹn và Thôi cưới nhau trời mưa to kỷ lục. Mưa thối trời thâm đất suốt hai ngày ròng. Nước mênh mang, rợn ngợp. Thời gian rước dâu đã chậm gần ba tiếng đồng hồ. Đợi đến lúc không thể đợi được nhà trai đành phải cử một đội cảm tử quân áp tải chú rể đi. Sáu cái xe máy chở một tá người đè sóng cưỡi gió mà đi. Đi đến hai phần ba đường thì bốn cái chết máy do nước vào bô, hai cái kia đi thêm được vài chục mét thì cũng im hơi lặng tiếng. Hội ý đoàn. Thực hiện phương án mới, gửi xe lại, để cả ba bốn cụ tuổi cao lại, còn lại thì lội bộ. Đoàn lính bộ đánh thủy của nhà trai, áo mưa tùm hum, bì bõm đến đầu xóm, dưới cái cổng chào hàn bằng tuýp nước ở trên gắn tấm tôn viết ba chữ Xóm Văn Hóa bằng sơn, loại sơn dùng để sơn cửa màu nâu đỏ, nét chữ run run vẹo vẹo. Đơn sơ thế thôi mà đã từng là tiêu điểm, từng là sự chơi trội nhất làng, từng làm bao xóm khác ấm ức hậm hực. Chả thế mà năm kia có đứa xấu bụng xấu dạ, giữa đêm ba mươi Tết, bắc ghế trèo lên, lấy dao cạo mất chữ M ở trong từ Xóm. Sáng mồng một, người ta đua nhau cười, chỉ trỏ, bình phẩm. Lũ trẻ con chẳng biết ý tứ, đọc oang oang rồi ông ổng cười.
Tiên sư cái thằng nào ghen ăn tức ở, xỏ xiên bố mày. Trưởng xóm, chuyên nghề chăn nuôi lợn, đúng giờ hoàng đạo, khai xuân xuất hành, chuẩn bị bao nhiêu là lời vàng ý ngọc cung chúc tân xuân, nào là tân xuân đại cát, nào là như ý cát tường, nào là phúc lộc dồi dào, đa phú quý, thế mà chưa gì đã phải chửi phát mở hàng. Chửi xong rồi tức tốc về nhà, vác thang ra viết lại. Thằng con mải đi chơi chẳng chịu đứng giữ thang cho bố, thang trượt, trưởng xóm ngã vêu cả mồm, gãy hai răng cửa, đến tận mồng sáu mới ăn được bánh chưng.
Đoạn đường vào xóm Văn Hóa nhà Thôi ngập băng chi hà, chỗ nào cũng thấy bèo lênh bênh trên mặt nước ngầu đục. Đoàn rước dâu tụ lại ở dưới cổng xóm, bàn bạc, rồi quyết định: Rút. Hai bên là ao, ở giữa là đường, nhưng đấy là lúc khô ráo thì biết thế, như là lúc cơm no, cật ấm thì ai chẳng nói được điều nhân nghĩa đạo đức, không tứ thư ngũ kinh thì cũng ca dao tục ngữ. Còn bây giờ nước mênh mang nước thế này, bảo mang tính mạng ra mà đùa thì ai dám quả quyết. Nhẹn thất vọng quá, nhưng không cũng không dám tiến, bực bội rủa thầm ông trời. Ôi Thôi ơi là Thôi, em có phải Mỵ Nương đâu mà Thủy Tinh phá đám. Nhẹn nghĩ chán rồi rụt rè phát biểu: Để cháo cửi quừn áo bưi vào. Không được, mày bơi được, vợ mày thì sao? Ông chú chặn ngay lại. Ờ nhỉ, mặt Nhẹn đuỗn ra. Thôi thì coi như cho vợ mày ngủ trọ nhà ngoại một đêm, mai ngày kia nước rút, đến đón về chứ có mất gì đâu. Nhưng. Nhưng cái quái gì. Trời mưa nước ngập thế này.
(Số sau đăng hết)
