HĐND với việc nhìn nhận bản chất nợ đọng xây dựng cơ bản để quyết định khắc phục
Khắc phục tình trạng nợ đọng trong XDCB bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cần nhiều giải pháp. Đối với HĐND các cấp, nhất là cấp tỉnh, phải thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm của mình trong việc xem xét, quyết định chương trình, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, cân đối nguồn vốn để bố trí cho các dự án, công trình. Tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện, không để tái diễn tình trạng nợ đọng XDCB dây dưa, kéo dài.
Cách đây chừng chục năm, trước tình hình hoạt động đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) bị dàn trải, nợ đọng XDCB kéo dài ở nhiều địa phương trong cả nước, Quốc hội đã có nghị quyết, Chính phủ có nhiều chỉ thị chấn chỉnh nhằm từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư công, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, giảm dần nợ đọng trong XDCB. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương đã triển khai thực hiện khá quyết liệt công tác này, từ việc rà soát, phân loại các dự án công trình được đầu tư từ NSNN, thực hiện cắt giảm, đình hoãn, giãn tiến độ, chuyển đổi sang các hình thức đầu tư khác, hạn chế khởi công mới, quản lý chặt chẽ hơn công tác lập dự án, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư mới… HĐND các cấp cũng đã tăng cường hoạt động giám sát đầu tư công. Tuy nhiên, đến nay tình trạng nợ nần các công trình XDCB bằng nguồn vốn NSNN vẫn còn khá trầm trọng, gây hệ lụy không nhỏ cho nền kinh tế cả nước và mỗi địa phương. Nguyên nhân có nhiều, nhưng bao trùm nhất vẫn là mâu thuẫn giữa nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng của mỗi địa phương với khả năng cân đối từ ngân sách cấp mình. Trong dự toán ngân sách hàng năm của mỗi địa phương, nguồn vốn đầu tư phát triển một phần được cân đối trong dự toán, phần còn lại chiếm tỷ trọng lớn hơn là nguồn thu từ tiền chuyển quyền sử dụng đất. Mấy năm gần đây, thị trường bất động sản đóng băng nên nguồn thu từ đất ngày càng thuyên giảm. Nợ XDCB vì thế tăng dần.
Nợ XDCB theo Luật Đầu tư công quy định là số chênh lệch giữa giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành đã quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt với số vốn đã bố trí. Nhưng trong thực tế, đối với doanh nghiệp là nhà thầu xây dựng thì đó là số chênh lệch giữa giá trị xây dựng đã hoàn thành (bao gồm giá trị đã được nghiệm thu quyết toán và phần giá trị được hai bên A-B nghiệm thu) với phần kinh phí chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu xây lắp tính đến một thời điểm nào đó. Nghĩa là chênh lệch giữa phần vốn mà nhà thầu xây dựng đã bỏ ra để xây dựng công trình với phần vốn đã được Chủ đầu tư thanh toán. Bản chất nợ XDCB bằng nguồn vốn NSNN là Nhà nước đang nợ các doanh nghiệp. Điều đáng bàn ở đây là khoản nợ này thực chất là nợ của chính quyền các cấp nhưng lại không được đề cập trong Luật Quản lý nợ công, không được quản lý theo các quy định của pháp luật về nợ, khác với các khoản nợ quy định theo Luật Quản lý nợ công, trách nhiệm, nghĩa vụ của bên đi vay rất rõ ràng minh bạch về thời gian trả nợ, lãi suất vay. Nợ đọng XDCB không có hợp đồng vay vốn, không có bên cho vay và bên vay, không có lãi suất vay, không có thời gian trả nợ. Tóm lại nó rất mù mờ, thiếu minh bạch và rất khó xử lý theo pháp luật hiện hành. Mặc dù Hợp đồng xây lắp giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng công trình có những điều khoản về thanh toán, nhưng trên thực tế, việc giải quyết, xử lý các tranh chấp liên quan đến thanh toán theo Hợp đồng này hiệu quả rất thấp. Bên yếu thế và chịu thiệt thòi vẫn là các doanh nghiệp nhà thầu xây dựng.
Hệ lụy dễ nhìn thấy nhất là tình trạng nợ lòng vòng trong nền kinh tế. Chủ đầu tư nợ nhà thầu xây dựng, nhà thầu xây dựng nợ các nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhà cung cấp nguyên vật liệu nợ ngân hàng. Đây là một trong những nguyên nhân gây nợ xấu ở các tổ chức tín dụng.
Những nhà thầu xây dựng là các doanh nghiệp nhỏ, tiềm lực tài chính yếu, vốn chủ yếu phải đi vay thì rất dễ lâm vào tình trạng phá sản hoặc phải giải thể do không được chủ đầu tư thanh toán giá trị XDCB kịp thời. Trên thực tế đã xảy ra không ít trường hợp như vậy.
Hệ lụy khó nhìn thấy hơn là chất lượng các công trình xây dựng bằng nguồn vốn NSNN. Do giá chào thầu và giá trúng thầu chỉ được tính một phần chi phí vốn vay theo quy định của nhà nước, lường trước việc không được thanh toán kịp thời nên các nhà thầu xây dựng phải áp dụng các thủ thuật để không bị lỗ vốn. Vì thế chất lượng xây dựng các công trình thấp, nhanh xuống cấp là điều hiển nhiên. Nguy hiểm hơn, nó tạo thành một cách suy nghĩ, một cách làm xấu rất khó kiểm soát trong hoạt động xây dựng nói chung.
Khắc phục tình trạng nợ đọng trong hoạt động XDCB bằng nguồn vốn NSNN, thiết nghĩ trước hết phải coi đây là một khoản nợ của chính quyền các cấp, nó phải được quản lý, xử lý theo pháp luật về nợ. Đề nghị bổ sung khoản nợ này vào nội dung Luật Quản lý nợ công.
UBND các cấp khi trình HĐND cùng cấp kế hoạch đầu tư XDCB hàng năm phải bố trí kinh phí đủ để trả nợ khối lượng XDCB hoàn thành các năm trước. Khi thực hiện các công trình mới, công trình chuyển tiếp phải bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định trong các Chỉ thị 1792, Chỉ thị 27 và Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ.
Đề nghị Chính phủ sớm xem xét ban hành các nghị định để quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư công, trong đó quy định dùng vốn kế hoạch đầu tư công để thanh toán nợ đọng XDCB phát sinh trước ngày 1.1.2015 (ngày Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành). Từ năm 2015 trở đi, hoạt động đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN phải thực hiện theo đúng tinh thần Luật Đầu tư công vừa được Quốc hội ban hành. HĐND các cấp, nhất là cấp tỉnh phải thực hiện đúng thẩm quyền cũng như trách nhiệm của mình trong việc xem xét, quyết định chương trình, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, cân đối với nguồn vốn đầu tư để từ đó bố trí vốn cho các dự án, công trình. Tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện, không để tái diễn tình trạng nợ đọng XDCB dây dưa, kéo dài.