Thơ Hồ Anh Tuấn

03/09/2014 08:49

 Buổi trưa đảo xa

Những đứa trẻ nằm bên nhau ngủ vùi giấc trưa đảo xa
Sóng bồng bềnh, đảo bập bềnh chúng vẫn ngon giấc mơ
Váy tím, váy vàng, áo xanh, áo đỏ, chúng nằm bên nhau
                                       như những con còng còng gió
Con còng suốt đời bất an thập thò miệng lỗ
Những đứa trẻ vô tư ngủ trong tiếng sóng ru

Những đứa trẻ nằm trên đảo như nằm trên chiếc lá sen
Thơm cả vùng lãnh hải
Sự thản nhiên, kẻ thù kinh hãi
Chính những đứa trẻ làm bình yên quần đảo xa

Những đứa trẻ váy tím, váy vàng, áo xanh, áo đỏ
Lớp học đảo xa như một vườn hoa
Chúng làm đại dương mặn mòi bỗng ngọt ngào
                                    tuôn trào hương sắc lạ
Chúng là những ngôi sao mới xuất hiện giữa thiên hà

Buổi trưa ở đảo xa có ba người không ngủ:
Cô giáo canh giấc trẻ thơ
Anh lính thủy canh biển trời hải đảo
Và hồn thiêng đất nước vốn thức bốn ngàn năm

 Gửi Bạch Long Vĩ

Nơi đuôi rồng trắng quẫy lên
Triệu năm hóa đá mà nên đảo này
Sinh từ nước, lửa, gió, mây
Nỗi niềm náo động chuyển lay đất trời

Người đi trấn đảo xa xôi
Chơi vơi dặm sóng, chơi vơi lòng mình
Khi đêm tối, lúc bình minh
Đất liền với đảo nặng tình nước non
Nhớ thì nhớ mỏi nhớ mòn
Thương thì thương đến bồn chồn không gian

 Dẫu là trăng vỡ sao tan
Vẹn nguyên với đảo muôn ngàn tình yêu
Dẫu là biển chết thủy triều
Trái tim lính biển vẫn nhiều sóng khơi

 Bền lòng trấn đảo xa xôi
Bạch Long nối với khoảng trời Hoàng Sa