Đã đến lúc làm mới Breton Woods
Trong 70 năm tồn tại và phát triển, hai thể chế tài chính đa phương lớn nhất toàn cầu là Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã thể hiện vai trò quan trọng trong ổn định hệ thống tài chính – kinh tế thế giới và cuộc chiến xóa đói giảm nghèo tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên, với sự vươn lên mạnh mẽ của các nền kinh tế mới nổi và sự suy yếu của các cường quốc, cơ cấu hoạt động hai thể chế trên đã có phần lỗi thời, đặt ra nhu cầu làm mới Hiệp định Bretton Woods.
Hiệp định Bretton Woods ra đời ngày 22.7.1945 đã thiết lập các thể chế để thúc đẩy quy định và trật tự trong quan hệ kinh tế quốc tế: IMF để thúc đẩy sự ổn định kinh tế vĩ mô, GATT (tiền thân của Tổ chức Thương mại thế giới - WTO) nhằm bảo đảm môi trường thương mại mở, và WB để cấp vốn phát triển giảm đói nghèo. Sự vận hành trơn tru của cấu trúc kinh tế toàn cầu dựa trên quy tắc do Mỹ và châu Âu dẫn đầu đã góp phần tạo tăng trưởng kinh tế trên thế giới kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai.
Tuy nhiên, không như những năm đầu thành lập, bộ mặt kinh tế thế giới đã có nhiều thay đổi với sự vươn lên mạnh mẽ của các nền kinh tế mới nổi như Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ… và những thành viên sáng lập là Mỹ và châu Âu phải tạm nhường bước. Vì thế, vấn đề về sự chênh lệch vị thế giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển trong cơ cấu của IMF và WB được đặt ra không dưới một lần, trở thành yêu cầu cấp thiết của các nền kinh tế mới nổi trong những năm qua. Cái lý của những nước này là quyền bỏ phiếu tại IMF hiện không phù hợp với tình hình thực tế và không phản ánh đúng tầm ảnh hưởng của những nước này đối với nền kinh tế toàn cầu.

Thực hiện một phép so sánh đơn giản có thể thấy được sự khác biệt. Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đã trở thành đầu tàu vượt khủng hoảng tài chính 2007 - 2009. Trong khi đó, Italy vẫn phải vật lộn với các khó khăn kinh tế, luôn đối diện với nguy cơ suy thoái và chính phủ liên tiếp khủng hoảng. Vậy mà, quyền hạn của Bắc Kinh tại IMF lại chỉ hơn Rome chút đỉnh. Cụ thể hơn nữa, Trung Quốc hiện chiếm 13,6% kinh tế toàn cầu (dựa trên sức mua tương đương) song sức mạnh biểu quyết của Bắc Kinh chỉ là 3,8%, ít hơn cả nhóm ba nước gồm Bỉ, Hà Lan, Luxembourg.
Trong khi đó, WB - tổ chức tài chính đang chiến đấu chống đói nghèo bằng cách cho các nước đang phát triển vay tiền để phát triển hạ tầng giao thông, trường học, đập nước và các dự án công trình công cộng khác - đang bị nhìn nhận là có bộ máy cồng kềnh và quan liêu, và đó vẫn chưa phải là các vấn đề lớn nhất của tổ chức này.
WB thừa nhận rằng họ đang phải nỗ lực để thích nghi với tình hình hiện nay là nhiều khách hàng hiện không cần đến họ nữa. Các nước đang phát triển đang thu hút được nhiều nguồn vốn từ tư nhân và vì thế đã giảm nhu cầu vay vốn từ WB. Hiện nay, mỗi năm có khoảng 1.000 tỷ USD vốn rót vào các nền kinh tế đang phát triển từ khu vực tư nhân và các tổ chức từ thiện. Trong khi viện trợ phát triển chính thức (ODA) lên tới khoảng 125 tỷ USD thì các khoản cho vay mới của WB trong năm ngoái chỉ đạt 35 tỷ USD.
Bão tài chính thế giới vừa qua, được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ Cuộc Đại Suy thoái hồi thập niên 1930 của thế kỷ trước, cho thấy sự lớn mạnh của các nền kinh tế mới nổi và sự thoái trào của các nước tư bản cũ. Jacob Kirkegaard, chuyên gia thuộc Viện Kinh tế quốc tế Peterson tại Washington, cho rằng đây là một vấn đề không mới và IMF cùng WB hiện nay đã lỗi thời, nếu không nhanh chóng đổi mới, thể chế này sẽ không thể thích ứng được với yêu cầu thời cuộc. Từ đây, giới phân tích đặt câu hỏi về tính pháp lý của IMF và WB trong sứ mệnh không dễ dàng: tấm khiên bảo vệ nền kinh tế thế giới. Một nhu cầu tất yếu tiếp theo đó là làm mới Hiệp định Bretton Wood.
Trên thực tế, ban lãnh đạo IMF và WB cũng ý thức được sự cần thiết phải cải cách. Ban điều hành IMF và Washington đã có những nỗ lực cần thiết khi đưa ra đề xuất gọi là: cuộc cải tổ quản trị cơ bản nhất trong lịch sử 65 năm của tổ chức với nội dung chính là Trung Quốc có tiếng nói lớn thứ ba ở IMF. Tuy nhiên, bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, đề xuất này vẫn không được Quốc hội nước này thông qua.
Hậu quả của tiến trình cải tổ quản trị IMF chậm trễ là việc chuyển cấu trúc kinh tế toàn cầu từ tập trung hóa sang phi tập trung hóa với các thể chế khu vực đang được thành lập để cung cấp hàng hóa công song song với các thể chế toàn cầu lão làng. Tình hình hiện nay càng trở nên khó khăn hơn nữa bởi sự phát triển của cấu trúc do Trung Quốc dẫn đầu ở châu Á. Việc thành lập Ngân hàng Phát triển mới (NDB) gần đây của nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) và việc Quỹ Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIF) sắp được thành lập, phần lớn do Trung Quốc cấp vốn, là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn đóng vai trò lớn hơn trong kinh tế toàn cầu, phù hợp với vị thế nền kinh tế số 2. Những thể chế được thành lập nhằm cấp các khoản vay phát triển cơ sở hạ tầng là sáng kiến mới do nó đang thiếu trong cấu trúc toàn cầu hiện tại.
Tuy cấu trúc khu vực do Trung Quốc dẫn đầu ở châu Á không tạo ra mối đe dọa thực sự với IMF, WB hay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nhưng nó làm phức tạp hơn việc quản trị cấu trúc toàn cầu. Vấn đề này có thể được giải quyết nếu IMF và WB có thể hợp tác với các thể chế khu vực do Trung Quốc dẫn đầu theo hướng bổ sung và gắn kết. Điều này có thể dẫn tới một Thỏa thuận Bretton Woods mới do một nhóm được chọn lọc từ các quốc gia có tầm quan trọng về mặt hệ thống của thế giới đứng đầu.