Sao em ngu thế!
Truyện ngắn của Phạm Thị Thanh Mai
Đi qua phà đúng mười một ki lô mét, nhìn bên phải sẽ thấy một lối rẽ, đầu lối rẽ là ngôi nhà có biển đề Bưu điện văn hóa xã. Đi tiếp vào lối rẽ khoảng năm ki lô mét sẽ thấy một dãy lều chợ dọc hai bên đường, vào quán nước hỏi nhà thầy Song. Dễ tìm lắm, chị bấm công tơ mét xe máy rồi. Em nên đi sớm, nếu không sẽ không tới lượt xem đâu. Đúng ghê lắm.
Ba đứa chúng tôi lên đường từ năm giờ sáng. Trời còn tối, đèn đường vẫn bật. Ba đứa vừa đi vừa cười khoái trá vì sự điên rồ của mình. Ngọc quá ngạc nhiên khi tôi rủ có đi xem bói không. Bà vẫn phản đối vụ xem bói mà? Có chuyện gì thế? Tôi cười cười: Phải thay đổi chứ, có đi không? Thế là đi, rủ nhau đi sớm vì phải quay về làm buổi chiều. Đang phải chạy chỉ tiêu cuối năm. Mặt sếp nặng như cối đá lỗ khi tôi xin phép nghỉ nửa ngày. Làm người quan trọng nhiều khi thật phiền phức. Chỉ xin nghỉ có nửa ngày thôi mà phải sắp xếp công việc cho yên ổn từ mấy ngày trước. Sếp còn cau có: Điện thoại phải “on” đấy nhé. OK.
Chị Vân hướng dẫn tỉ mỉ thật. Đúng mười một cây số từ bến phà chúng tôi thấy ngay lối rẽ đường liên xã bên cạnh bưu điện văn hóa xã. Rẽ vù vù tiếp năm ki lô mét nữa đến một chợ họp leo teo mấy thứ rau cỏ, chúng tôi hỏi nhà thầy Song, năm bảy bà đi chợ nhao nhao: Đi tiếp đến nhà cạnh quán nước kia.
Vợ chồng chủ quán có vẻ bận rộn. Chồng mải rót nước sôi vào phích, vợ mải róc mía. Ba đứa ngồi phịch xuống ghế. Xung quanh nhấp nha nhấp nhổm mấy người nét mặt trông ngóng. Căn nhà bên cạnh cửa sắt kéo kín, im lìm. Càng lúc càng có nhiều người kéo tới ngồi ở quán nước. Vợ chồng chủ quán chẳng tỏ vẻ vồn vã, mặt thản nhiên rót nước, kéo ghế cho khách. Chúng tôi bắt đầu thấy chán. Nắng đã lên cao, xiên vào gáy. Đi từ sáng tinh mơ mờ đất, tôi lo lắng cho cái cổ họng dễ thương tổn của mình nên tải một áo len cao cổ dày đến cằm. Giờ đây tôi thấy bức bối quá. Con ruồi cứ vù vù bay qua bay lại chén nước của tôi. Ngọc cũng chán, Hoài cũng dài mặt đợi. Về đi, tôi bàn chùn. Ngọc ngẩng mặt ơ cái bà này, cất công đến tận đây mà về. Đợi mệt quá. Ngọc phản đối: Chính bà lôi bọn tôi đến đây bây giờ lại đòi về. Đành phải nhượng bộ. Chính tôi đầu têu ra vụ này mà.
***
Cửa sắt thi thoảng kéo ra rồi lại ập vào ngay. Chúng tôi phẫn nộ sao mãi chưa tới lượt. Vợ chồng chủ quán nhìn thương hại: Nhiều người đợi đến tối cũng chưa tới lượt. Ối giời ơi. Cái viễn cảnh nhìn mặt sếp sưng to hơn nữa khiến tôi hốt hoảng: Có cách nào sớm hơn không? Vợ chủ quán bỗng chốc linh lợi: Để em thử sang xin thầy! Ngọc giục giã, xin đi xin đi. Hoài cảnh giác: Xem trước thì thế nào? Vợ chủ quán trơn tru: Một trăm một người. Ba đứa chuẩn bị nhảy cẫng lên thì chồng chủ quán chặn họng: Chưa chắc thầy đã gật. Trưa đứng bóng rồi. Sáng chưa đứa nào ăn gì, ngồi như cú rù ở quán nước này đến bao giờ. Trót đâm lao phải theo lao. Hoài mặt bí sị rút ba trăm nghìn đưa cho vợ chồng chủ quán, còn chua thêm: Tiền mới coóng đấy nhé.
Cửa sắt kéo ra rồi ập vào ngay. Ba đứa được nhét vội vào. A, đây là thầy Song. Thầy chẳng già nhăn nheo bẩn thỉu móng tay dài gì cả. Thầy người tầm thước mông và đùi béo núc ních mặc hẳn một cây trắng tóc nhuộm đen kịt. Tầng một nhà thầy treo la liệt ảnh thầy vẫn mặc nguyên một cây trắng, ảnh thì dựa đàn ghi ta, ảnh thì lồng bên thác nước. Theo thầy, chúng tôi leo lên tầng xép. Trên chiếc chiếu nhựa là một cái đĩa không, một bộ bài tây. Ba đứa khép nép gập chân ngồi xuống chiếu. Thầy khoanh chân bệ vệ nháo bài rồi hỏi ai xem trước đây. Tôi và Hoài cùng đùn đẩy: Ngọc xem trước. Thầy bảo: Ngọc xem trước.
![]() Minh họa của Thúy Hằng |
***
Cầm bàn tay tôi (trời ơi tôi không ngờ bàn tay tôi lại bị một ông thày bói cầm vào) lật ngang lật dọc, thày thả phịch ra, khẳng định: Em vất vả lắm, làm ở công ty nhưng ở dưới phân xưởng, không sung sướng bằng cô kia. Tôi liếc sang Hoài, thấy nó đang cố nén cười, nhìn lên trần nhà. Chỉ mình tôi biết nguyên nhân. Làn da quá nhạy cảm khiến lòng bàn tay nổi sần, chả trách thày bói nói phải làm việc dưới phân xưởng! OK thầy nói tiếp đi. Em luôn bị một người nữ theo sát làm hại. Ui, có vẻ đung đúng rồi đây. Từ bé đến giờ tôi luôn bị người cùng phái ghen ghét. Vì vậy, bạn của tôi chủ yếu là bạn trai, trừ hai bà bạn già này. Ồ, nhưng phụ nữ nào mà chả có phụ nữ khác ganh ghét, đàn ông có bao giờ đi ghen ghét phụ nữ. Hóa ra là thày giỏi tâm lý. Mà sao em chỉ thấy hiện lên cung con, chẳng thấy cung chồng thế này - thày hốt hoảng. Ngọc đã nghe xong điện thoại, đang xán lại ngồi gần Hoài chong mắt lên nghe. Cả bọn cười rũ. Càng hay, có con thôi càng tốt. Thày bói nhà quê có vẻ không hài lòng. Em phải đốt hình nhân thế mạng đi mới lấy được chồng. Cần gì lấy chồng? Hoài tưng tửng. Thày bói chép miệng chèm chẹp, lại làm một hơi thuốc lào nữa. Từ lúc đó thày mất tự tin, nói năng không khúc chiết nữa, đến lượt Hoài cũng nói quấy quá, Ngọc muốn xem tiếp thày cũng kêu mệt, kêu thay đổi thời tiết làm thày đau đầu quá. Chúng tôi cũng chán quá rồi. Hai bên giải thoát cho nhau. Như vậy là một trăm nghìn đặt trên đĩa cộng với ba trăm nghìn đưa cho vợ chồng chủ quán để đổi lấy những câu vu vơ lẩn thẩn.
***
Lếch thếch ba đứa đi về. Về năm cây số đường làng cộng mười một cây số đường quốc lộ ra tới bến phà và gần ba mươi phút qua phà chúng tôi vào đến thành phố đã lưng lửng chiều. Thôi không đi làm nữa. Chiều ngồi ở Maxim nhìn qua cửa kính thấy mọi người hối hả trên đường trong khi mình thảnh thơi uống nước cam vắt và trong khi sếp đang điên cuồng chờ ở cơ quan - cảm giác đó cũng hay. Ngọc buồn bực: Thày này xem chẳng ra gì. Hoài hào hứng: Nghe người ta nói ở Kiến Thụy có bà xem bói lá rất giỏi. Tôi suýt sặc nước cam. Tôi đã từng đến bà xem bói này rồi. Đi cùng người yêu. Nếu không được mách trước tôi chẳng dám nghĩ đây là nhà thày bói. Một ngôi nhà điển hình nông thôn: tường hoa, sân lát xi măng, nhà ba bậc tam cấp, bên cạnh là chái bếp đang đun nồi gì sình sịch. Vào trong nhà thấy quang đãng sạch sẽ, trên tường treo nhiều bằng khen, huy chương và ảnh cô gái mặc quân phục tóc dày tết đuôi sam. Thày chính là cô gái đuôi sam ấy, bây giờ đậm người hơn và mắt thì xa lắc xa lơ nhìn mông lung. Được hướng dẫn ra vườn vặt bất cứ lá gì tôi và người yêu đi ra vườn, băn khoăn. Người yêu tôi thì thầm hay anh vặt cái lá chuối nhé. Cây chuối hột phương phi cao lớn lá dài oai vệ phủ lớp phấn xanh dài hàng mét. Người yêu tôi vốn chẳng coi chuyện gì là nghiêm túc, nên đám cưới mãi chưa thành chuyện nghị sự. Tôi bứt một lá xoài non, vì trông nó xinh nhất, óng nõn. Cô thanh niên xung phong bị chấn thương mắt nhìn xa lắc cầm chiếc lá trên tay cứ bảo chị ơi sao chị khổ thế, con người ta thấy đủ là đủ chứ biết thế nào là đủ. Tôi hoảng hồn bảo anh ơi về thôi, em sợ những triết lý thế này lắm.
***
Trong số bọn tôi, Ngọc là người mê xem bói nhất. Ngọc thích nghe phán bao giờ sẽ lấy chồng trong khi ngay tuần sau Ngọc có thể làm đám cưới vì xung quanh Ngọc là một danh sách dài dằng dặc các anh xin được nâng khăn sửa túi. Lắm mối tối nằm không. Tôi và Hoài đã có lần cười gần chết khi cùng Ngọc đi xem bói một bà có tài tả người sẽ là ý trung nhân. Ngọc tả người thứ nhất, bà ấy nói không hợp, Ngọc tả người thứ hai, bà ấy ngần ngại, Ngọc tả người thứ ba, thứ tư, thứ năm… đến khi bà xem bói lắc đầu quầy quậy chịu thua. Rồi xem bói xem có thi đỗ master thạc sĩ không. Vụ này tôi và Hoài phản đối. Thi được hay không là do mình chứ. Ngọc không chịu, nói phải xem cho yên tâm. Đến nơi, chưa kịp ngồi đã bị mụ thày bói chỉ mặt sa sả: Này chị kia tôi bảo đừng có thi thố gì, thi không trúng đâu. Tức lộn ruột, chúng tôi ấm ức ra về lầm bầm chửi mắng con mụ điên chưa gì đã ám quẻ người ta. Tại bà già thích đi xem bói xem toán cơ. Chúng tôi được dịp công kích Ngọc. Đi thi trong tâm trạng nặng nề thế mà vẫn đỗ, bạn của tôi có chỉ số IQ trên một trăm mà. Một bà già ba mươi tuổi tự nhận mình đã già khi thấy trong tay có đủ mọi thứ: car, credit card và compartment (ô tô, thẻ tín dụng và căn hộ). Phải chăng vì thế mà Ngọc, Hoài, hay cả tôi nữa thỉnh thoảng điên rồ muốn nhòm vào số phận của mình, xem nó diễn biến thế nào, chẳng lẽ không có biến động gì hay sao. Cũng có thể là nhàn cư vi bất thiện. Bận tối mắt tối mũi ở cơ quan nhưng hết giờ làm việc chẳng phải cháo sữa tã lót gì cả nên sinh ra vô công rồi nghề và tự tưởng tượng ra số phận bi đát. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính. Ngồi dưới tán ô che cắm sát vỉa hè, chị trông xe của quán ngồi kẹp tay trong gối nhẫn nại nhìn chăm chắm vào dãy xe dựng trước cửa quán. Ba đứa chúng tôi đã phung phí số tiền bằng cả tháng lương cần mẫn trông xe của chị ấy, để thay đổi không khí một lúc. Đi, nghe người trời ơi đất hỡi nói những điều về quá khứ của mình (những điều đã xảy ra chỉ mình mới tường tận hơn ai hết), những điều về tương lai của mình (những điều chỉ mình mới quyết định được). Thôi, lần sau không dại dột nữa, ba đứa cùng hô quyết tâm.
***
Hôm sau lò dò đến công ty với vẻ biết lỗi, tôi im thin thít làm nốt kế hoạch năm tới để sếp trình hội đồng quản trị. Báo cáo đưa cho sếp không bị hoạnh họe gì cả. Gần hết giờ làm, sếp tò mò: Hôm qua nghỉ đi đâu? Tôi vênh váo: Đi xem bói. Sếp tôi, một ông Tây chính hiệu, mắt xanh lè nhìn tôi trân trân mấy giây, rồi nói rành rọt bằng tiếng Việt: Sao em ngu thế!