Nhãn tiền (Phần 2)
Truyện của Nguyễn Trí
Trước khi ra tay, rượu. Hoàn tất, lại rượu, cho tới bến. Tỉnh giấc lại tiếp tục, đứa đi bắt heo, thằng đi xem con bò, con trâu ở a bê chi đó kêu bán. Tối lại cùng nhau trên bàn rượu. Cứ vậy hết ngày dài rồi lại đêm thâu. Ngày qua tháng qua năm qua. Thiên hạ hỏi:
- Sao mấy thằng con ông không thằng nào lấy vợ vậy ông Tiền?
- Kệ mẹ nó, chuyện gì đến nó đến ông ơi.
![]() Minh họa của Thúy Hằng |
Còn lâu chuyện mới đến. Vì sao?
Khi rượu thấm vô tim gan phèo phổi và hòa cùng máu lưu thông trong cơ thể, thì bảo đảm cái vụ giường chiếu là đồ bỏ. Người ta dùng rượu để hoàn thiện cái vụ kia, uống hoàn thiện và uống bất thiện khác nhau như nước với lửa. Chuyện đàn bà khi thích thằng trai mới tìm đến, không một kẻ nghiện rượu nào trên trần thế nầy cần đối tác. Rượu hủy diệt bản năng, chắc chắn thế.
Ông Tiền chả quan trọng chi vụ nối dõi tông đường. Nghèo trong cốt đó không là vấn đề, với lại út Tịnh cũng có thằng con trai ngon cơm rồi. Thêm cái ngon thứ hai là trong khi ai cũng như hũ chìm thì Tịnh tuyệt không, dù một giọt. Anh ta ung dung cầm lái chiếc Daihatsu. Cái thời mà ai có của, được chiếc Lambro 550 đạp hộc gạch mới bành bành bành mà tới là xem xem thiếu gia. Tịnh đề nhẹ là máy nổ, êm ru bà rù mà tới luôn bác tài. Có câu một trăm lời nói không bằng làn khói Daihatsu. Vợ chết Tịnh có liền một người đẹp nhảy vô thế chỗ. Em chả cần cưới xin chi ráo. Vớ được cái hũ vàng ngu sao làm giá, nó đổi ý là vong liền.
Tịnh dẫn cô vợ về nhà cũng chả ai kêu rêu. Kêu cái gì? Ai có việc có phần nấy. Cả Tư Tấu cũng chả quan trọng mẹ ghẻ con chồng. Cái phòng của ba nó ai muốn ngủ thì ngủ mắc chi đến nó. Bà hai cũng chả dám động chi Tấu. Cặp mắt nó lườm lườm nhìn thấy ớn. Thôi yên cho xong. Tịnh quý vợ mới lắm, em muốn chi anh chiều nầy. Tịnh ra chợ mua cho người đẹp một chỗ trong sạp thịt, cả cây vàng chứ không ít. Còn thịt thì ngày nào Tịnh cũng giao cho vợ cả tạ. Vợ cứ thế mà ung dung thu tiền. Chị Tịnh nổi tiếng khắp chợ về nết hào phóng, chị cho bên nầy, đãi bên kia. Uy tín lắm lắm nên khi vợ Tịnh ra tay cầm cái hụi là chị em hùa theo xin góp của. Đúng là tiền đẻ ra tiền, không tiền đẻ ra nợ. Có tiền nhưng cha con ông Tiền chả ham hố chi sang cả, chỉ riêng một Tư Tấu khỏi chê cái vụ xài. Thích một con chim đội mũ, còn gọi chào mào đỏ đít, Tấu bỏ ra cả năm chỉ vàng để có cho bằng được. Chơi chán Tấu quăng lồng ra cho con mèo đùa chơi.
Tấu cũng được đi học đó chớ, nhưng con nhà giàu, giàu quá, thêm cái gia đình mà chữ nghĩa là một cái gì đó xa xôi, đâu ai quan tâm đến sự học. Tấu lại khoái ông nội lột da bò và ra thịt, sáng nào cũng thức sớm xem cô vung búa, nội vung dao. Ông Tiền chỉ một thằng cháu nên cưng lắm, cho mày chơi mút mùa lệ thủy. Tấu la cà với giới thương lái bò lậu, những kẻ đêm đêm đi rình rập nhà người cùng những kỹ thuật bắt trộm heo, bò. Bắt mà không kêu mới gọi là thầy. Tưởng khó khăn chi lắm, ai ngờ dễ ẹc. Bọn trộm canh ke xong nhảy vào chuồng, chú lợn chưa kịp kêu thì miệng bao đã kề mặt, hít một hơi thì bao nhiêu tro bếp đã vào đầy phổi. Bò thì chỉ cần một đụn cỏ tươi là vong mạng. Quan trọng là làm sao cho gia chủ ngủ yên, ngủ thật yên.
Bọn trộm gia súc lớn nầy bè lũ, phe cánh không ít. Có nghề và gan dạ mưu trí không kém ai. Chả hiểu ra làm sao mà giàu có, cơ ngơi hùng hậu vậy Tư Tấu lại khoái nghiệp nầy, khoái nên chơi cho thỏa chứ chẳng cần chia chác chi. Một thằng hoạn là sư phụ của Tấu trên bước đường hội nhập vào giới đạo chích. Thằng nầy ngây thơ ông cụ lắm, hắn la cà làng trên xóm dưới, thôn nầy ấp kia thổi cái kèn toe toe. Nhà nào cần thiến heo bò là ra tay kiếm tí tiền còm. Trong khi thiến hắn quan sát kỹ càng nhà cửa gia chủ rồi thông báo cho đồng đội ra tay. Bọn chuyên sẽ đột kích vào nhà và làm sao đó cho gia chủ mê man. Bỏ thuốc mê vào lu nước sinh hoạt của chủ nhà là chiêu đắc dụng nhất.
Tấu chăm chú nhìn sư phụ hoạn lợn. Nào, gia chủ đâu, xách hai cái cẳng sau giở lên cao cho tôi. Chú heo eng éc inh ỏi khi lưỡi dao cau thọc vào hạ bộ lấy hai hòn nan của nó ra, một sợi nhợ nằm trong mũi kim khâu chớp nhoáng khâu lại vết mổ, hay nhất là lọ nồi, nó được bôi vô vết thiến để sát trùng. Ra cái thứ đen thui nầy là trụ sinh cho lợn đấy. Mỗi chuồng heo khi hoạn ít cũng mươi con. Hai mươi hòn nan ấy ông thầy hoạn làm một đĩa để nhâm nhi cùng ba xị đế.
Thiến trâu thì không vậy, công cán bằng hai mươi lần thiến heo vì khó và mệt lắm. Công việc nầy một mình là không thể. Những con trâu tới thì động, chúng dữ dằn hung tợn không tưởng được. Nhưng con nào tốt đẹp sẽ được giữ để làm nhiệm vụ truyền giống, con nào xấu một nết thì phải chấp nhận cày kéo cho hết kiếp. Người ta hủy diệt cái hung tợn bằng cách lấy hai hòn nan của trâu làm thức nhắm nhậu chơi. Thứ nầy với loài người là đại bổ.
Người ta cột chặt bốn chân trâu vào bốn chiếc cọc được đóng thật chắc chắn. Một đòn dài hai mét, đặt lên cần cổ và sẽ do hai tay thanh niên lực lưỡng ghìm xuống thật chặt. Đến lúc ấy thầy hoạn mới ra tay. Lưỡi dao cau ngọt như nước rọc nhanh vào bìu, hai hòn nan được lấy ra. Vết mổ được khâu lại bằng dây cước và cũng được bôi lọ nồi. Khác với con heo khi thiến xong được quăng vào chuồng, bẩn thỉu chi cũng mặc. Con trâu thì không vậy, sau khi thiến nó sẽ được nhà chủ luân phiên dẫn đi, trâu nằm xuống bị nhiễm trùng hay bục chỉ là vong mạng. Họ sẽ dẫn đi chí ít ba ngày đêm ròng rã, có thể hơn, khi nào vết thương lành chú trâu mới được quyền nằm.
Nhưng để hoạn một con bò thì không vậy, nó khó hơn bội lần. Có câu yếu trâu hơn mạnh bò. Con trâu lấy hai hòn nan của nó, nhưng vẫn cứ là trâu, cày bừa hay kéo đều uy phong lẫm lẫm. Bò thì không vậy, một đực bò sau thiến sẽ hóa một mụ bò vô dụng. Bò cái thì còn đẻ và cho sữa, kẹt còn có thể móc ách vô đi kéo đi cày. Còn gã bị thiến thì chỉ biết ăn và cuối cùng bán cho lò mổ. Vậy nên khi thiến bò thầy hoạn phải làm sao cho gã bị thiến phải lại.
Đó là một tuyệt kỹ. Nếu lấy hẳn hai hòn nan ra khỏi bìu thì ai cũng làm được, miễn xem chuyện tanh máu là thường. Nhưng làm sao để lại? Và phải lại đủ để không thèm cái vụ truyền giống, gã bị thiến phải uy và mạnh mẽ như… trâu mà phục vụ cho lợi ích của con người. Muốn được vậy phải là sư hoạn thượng thừa. Thiến bò phải có đồ nghề loại đặc biệt. Rất ít người mục kích nói chi biết bộ đồ nghề nầy.
Một cái đe bằng gỗ, tầm cao từ sáu đến bẩy tấc, sao cho khi đặt giữa hai chân bò thì hai hòn nan phải nằm gọn trên đe. Một cái búa gỗ và mũi ve (đục) cũng bằng gỗ. Hoạn dùng vải bó chặt nan bò rồi dùng búa gõ nhẹ vào đầu mũi ve chung quanh cuống của hạ bộ. Con bò không thể động đậy vì bốn chân cũng bị cột chặt và cổ bị vít xuống như khi thiến trâu. Nó phì phì thở để chống lại đau đớn mà không thể kêu la. Lý do? Đơn giản muốn kêu thì phải ngước, nay cổ bị vít xuống thì làm sao kêu? Hoạn vừa dùng tay lắc, vừa ghè búa. Hai mươi phút đi qua, sự đau đớn đủ để con bò ba ngày sau không thể đưa cái lưỡi liếm mật đường trộn cám. Răng thiếu điều rụng vì đi qua khủng khiếp. Và một tháng sau chủ nhân mới có thể biết con bò có bị lại hay không mà thanh toán tiền công cho hoạn. Nếu lại, hoạn sẽ hả hê, còn không chỉ một chầu nhậu là hết. Nghề nầy phải kẻ cùng đường mạt vận mới theo vì ai cũng cho nó thất đức vào bậc nhất. Ba Me – người Tư Tấu gọi thầy – là một loại sư hoạn có tên, lừng lẫy lắm nhưng mười con đực vào tay nhiều lắm là sáu em lại hồn. Cho hay rằng thiến để lại một con bò không hề dễ.
Tư Tấu hỏi thầy:
- Sao lại dùng đe búa bằng gỗ vậy ông Ba?
- Mày có biết người bị hoạt tinh không?
- Không. Sao?
- Hoạt tinh là khi bị xúc động mạnh tinh trùng sẽ tuôn ra như khi giao cấu. Bệnh nầy rất nguy hiểm vì làm tiêu hao nguyên khí của con người. Muốn trị nó phải Đông y và một vị không thể thiếu là hà thủ ô huyết, khi khai thác người ta phải dùng dao, hay vật nhọn bằng gỗ để đào. Thiến bò muốn lại phải sử dụng mọi thứ bằng gỗ, và chỉ duy nhất loại gỗ tung mới được. Mọi thứ khác là thất bại. Hiểu không?
- Ai bày ra vụ này vậy ông?
- Tao đách biết, thầy tao biểu sao tao hay vậy. Xưa giờ vậy.
Tư Tấu theo Ba Me gọi thầy. Gã hoạn heo được xưng thầy khoái lắm, có bao nhiêu ngón truyền hết cho trò. Trò con nhà giàu nên vung tiền cho thầy bớt cảnh lầm than. Ba Me ba đời vợ nhưng không con. Mụ nào bá vô Me vài năm là dông tuốt kiếm cái hậu duệ khi về già. Thiên hạ nói Ba Me làm nghiệp hủy diệt mầm sống thì không sự sống nào theo. Me cười:
- Bà nội nó… tao không làm, ai làm?
Tư Tấu nghe có lý nên làm luôn. Khi Ba say không cầm nổi dao cau hoạn lợn đã có trò Tấu. Tấu làm nhanh gọn và đẹp hơn thầy nhiều. Riêng cái thiến bò thì về sau Tư Tấu danh qua mặt thầy. Mười đực vào tay Tấu là mười em hoàn hảo. Việc nầy nhờ rất nhiều vào cái chết của ông Tiền. Một cái chết cực ngoạn mục.
***
- Chết sao mà ngoạn mục hả chú Tư?
- Khì khì… là vì sau khi ông Tiền chết nó kéo theo một lô một lốc những cái bi thiết khác trong gia đình ổng.
- Con nghe kể ổng chết thảm lắm hả.
- Cũng chả thảm đạm gì, nhưng mà kỳ lạ.
Ông Tiền ngụ trên tầng năm của căn nhà. Trong gian riêng nầy là nơi thờ phượng của bà vợ, vợ chồng ông sui và cô con dâu bạc mệnh. Ông Tiền thường ngủ trưa ở đây.
Căn lầu nầy có ba cái lỗ thông gió hình tam giác. Ngày xưa thợ làm vậy để thoáng khí. Hôm đó là tháng giêng, trời oi bức kinh khủng, ở xứ nầy thời tiết vậy cũng chẳng ai lấy làm lạ vì nó vốn vậy. Bỗng nhiên gió ào ào kéo mây đến đen nghịt cả bầu trời và ầm ầm sấm động. Bầy con nít hò reo mừng mưa trái mùa, nhưng mấy ông già lắc đầu, rằng không mưa đâu, sấm trước thì không bao giờ mưa. Rồi trong tiếng rền rền một luồng chớp lóe lên sáng rực, giáng xuống ngay mấy cái ô tam giác. Luồng sét đánh nát một góc lầu. Ông Tiền lãnh trọn.
Mấy ông già nói thiệt hay, gió lại ào ào thổi tan mây và bầu trời xanh trở lại.
Tính, Tinh, Tình, Tịnh khiêng cha xuống lo hậu sự. Nhìn cái xác khô khốc và đen thui bởi sét thiên hạ táng đởm kinh tâm. Họ xì xào to nhỏ về cái quả của nghiệp đồ tể. Thiên hạ nghĩ cũng kỳ, thêm thắt toàn những tích cũ đầy mê tín dị đoan. Con trâu, con bò, nói chung tất cả các loại con, nuôi mà không ăn thịt thì để mà tế à? Không giết thì nó ăn luôn mình chứ đừng có đùa. Nói ác thì quý ông bà đừng có ăn, nhất là mấy bợm nhậu xơi cả bò tái, có cha đòi cho bằng được hà nàm của bò, chứ heo thì nghĩa địa gì.
Thiên hạ nói vậy mà không chừng trúng đó nghe. Sau cái chết, tai họa bắt đầu ập đến ngôi nhà nầy. Bắt đầu là chị Tịnh bị vỡ hụi. Bọn em út hốt xong là xù. Xù chứ không dông. Chúng không đóng mà còn nhơn nhơn cái mặt kiểu tao không đóng làm chi tao. Để dằn mặt chị vung tiền ra thuê du đãng chém kẻ nào dám ngang ngạnh. Thằng du đãng ngu như bò làm ăn sao để bại lộ, trốn không thoát bị cảnh sát hốt cốt, nó khai do chị Tịnh thuê làm. Cảnh sát lôi chủ Tịnh lên, muốn yên thì chung. Bằng không con dại cái mang, chồng hoang vợ chịu, nay vợ làm chồng phải lo. Tịnh bỏ tiền ra đền bù cho người bị hại, chung chi thiệt đậm cho cả cuộc trưởng cuộc cảnh sát quốc gia, còn không họ đóng cửa lò bò, vì tình nghi trong lò có chứa Việt cộng. Mẹ ơi, súng nói thì khỏi cãi. Chị Tịnh được thả về, canh me ôm mớ tiền rồi bay cái vù. Cái dòng rổ rá cạp lại không do tình nó vậy.
(Số sau đăng hết)